55

308 18 0
                                    

jungkook thoáng giật mình vì taehyung đang ngồi ở trên giường mà nhìn chằm chằm vào cậu. lấy lại vẻ ung dung, cậu bước đến

"sao taehyung còn chưa ngủ nữa, nào chúng ta ngủ thôi"

anh mím môi rồi cầm lấy tay cậu lên tiếng

"jungkook, làm ơn đừng giấu anh bất cứ chuyện gì cả. làm ơn hãy cho anh biết đã xảy ra chuyện gì, anh không muốn em phải giữ riêng một mình, jungkook làm ơn..."

jungkook một mặt ngồi im ra đấy không biết nên đáp lời anh thế nào, cậu cố gượng cười nhưng đôi mắt lại cứ chung thủy mà thoáng rưng rưng

"taehyung, chúng ta đã làm sai điều gì hả anh? tình yêu của chúng ta là kinh tởm sao anh?"

taehyung lo lắng, tay anh đổ mồ hôi ra rất nhiều mà càng nắm chặt lấy tay cậu

"em ơi, rốt cuộc thì đã có chuyện gì vậy?"

giấu mãi nổi đau trong lòng đến lúc này jungkook mới không chịu được mà gần như vỡ oà, mắt cậu đỏ hoe nhìn lấy anh

"taehyung ơi, bố... bố đã biết chuyện của chúng ta mất rồi... "

anh mang trong mình cảm giác vừa đau lòng vừa lo sợ, mấp máy môi mãi rồi dùng tay mình vuốt nhẹ lên khóe môi còn rươm rướm máu của jungkook

"vết thương này cũng là do bố em có phải không? tại sao lại ra tay mạnh thế này..."

taehyung xót xa ôm lấy khuôn mặt cậu thút thít không ngừng, cậu cắn chặt môi mình đến mức muốn bật máu mà run run nói

"e... em không sao, không sao thật mà..." nỗi đau này làm sao có thể so bằng nỗi đau bị chính người thân mình vứt bỏ và kinh tởm đây anh ơi?

anh nghe xong liền lập tức đứng dậy cuống cuồng chạy đi lấy thuốc xức ngay

"ngồi im nào, sẽ hơi rát một chút. j... jungkook chịu đau một chút nhé"

cả hai người bọn họ từ khi nào lại trở nên đáng thương như thế này? taehyung đưa đôi tay run rẩy của mình chặm nhẹ thuốc lên mặt cậu, nước mắt cứ thế mà rơi lã chã không ngừng khắp khuôn mặt xinh đẹp của anh, jungkook cũng đau đớn không thôi, cậu dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay mình đến mức muốn bật máu, cố ngăn mình phát ra tiếng, cổ họng vì bị nghẹn bởi tiếng khóc mà cứ uất ức rên lên vài tiếng ư hử không ngớt.




"xong rồi, thường xuyên bôi thuốc thì sẽ mau lành lại thôi"

anh vội toan đứng dậy thì jungkook đã kéo tay anh lại

"taehyung, anh đã hứa với em dù cho có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ rời bỏ em có đúng không?"

taehyung ngồi nhẹ người xuống mỉm cười với cậu

"ừm, jungkook mọi người không chấp nhận thì đã sao? chẳng phải... vẫn còn jimin, yoongi và hoseok đó sao? chúng ta... chúng ta cùng nhau vượt qua được không em?"

taehyung đã kiên quyết mạnh mẽ thế này thì sao cậu có thể vì chút khó khăn như thế mà chùn bước được chứ? cậu ngồi gần lại ôm chặt lấy anh vào lòng, giọng nói phần nào đã ổn định hơn

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ