66

310 26 0
                                    

nhẹ nhàng mở cửa đi vào, namjoon nhỏ giọng gọi tên jungkook, cậu vẫn nằm im ra đó chẳng nói lời nào mà chỉ biết đưa mắt nhìn về xa xăm.

"em đã ổn hơn chưa jungkook?"

phải trả lời thế nào mới được đây? ổn thì đã sao, mà không ổn thì đã sao? chẳng phải taehyung vẫn không bên cạnh cậu đó sao?

biết rõ jungkook chẳng muốn nghe cũng chẳng muốn đáp lời mình, namjoon khẽ thở dài liếc nhìn tâm trạng cậu rồi mới dám dè dặt nói nhỏ

"taehyung..."

quả nhiên khi nghe đến tên anh, jungkook liền quay người sang nhìn anh ta ngay. namjoon nhất thời lúng túng vì thái độ kích động này của cậu, anh ta đưa tay ra trước hướng một tờ giấy được dán lại cẩn thận trong một phong bì đưa cho cậu

"taehyung nhờ anh đưa cái này cho em..."

đưa mắt nhìn xuống, cậu nhanh nhẹn nhận lấy rồi vội hỏi anh ta

"taehyung đang ở đây sao anh? anh ấy đang ở đây đúng không?"

"không có, em ấy chỉ đưa cái này cho anh rồi ra về..."

thoáng hụt hẫng trong lòng một chút, jungkook gật đầu tỏ ý đã hiểu. đợi namjoon đi ra ngoài rồi cậu mới từ từ mở ra xem. chỉ mới thấy nét chữ của anh thôi, cậu đã không đã nhịn được mà ngấn lệ rưng rưng.


"jungkookie, là anh đây
không biết lúc em đang đọc lá thư này thì tâm trạng của em ra sao nhỉ? nhưng anh mong rằng cho dù em đang mang tâm trạng gì trong lòng đi chăng nữa thì cũng mong em hãy đọc hết lá thư này. những lời này của anh là hoàn toàn chân thành muốn gửi đến em.

bây giờ nên nói gì tiếp theo nhỉ? tự dưng đầu anh lại trống rỗng mất rồi, anh ngốc quá đúng không?...

jungkook này, em đã từng nhớ lại những chuyện xưa cũ hay chưa? còn anh thì dạo gần đây hay để bản thân mình chơi vơi về quá khứ lắm. jungkook, anh nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh nhớ khuôn mặt đáng ghét của em khi tức giận lên với anh, anh nhớ vẻ mặt ấm ức của em khi miễn cưỡng chấp nhận làm bạn với anh, anh nhớ mỗi lúc jungkook mắng anh vì anh quá tin lời người khác, anh nhớ dáng vẻ dũng cảm của jungkook khi em ra tay bảo vệ anh khỏi những lời lẽ xấu xa kia, anh nhớ về ngày em tặng cho anh chiếc yếm xinh xắn thật đắt tiền, anh nhớ chúng lắm jungkook ơi... aish, thật là em không biết đâu lúc mà viết mấy dòng chữ này ấy anh đã khóc đó, anh yếu đuối lắm phải không?

nhưng anh lại thích bản thân mình yếu đuối như thế này, vì anh sẽ được dựa dẫm vào jungkook và jungkook cũng sẽ rất cưng chiều anh. anh biết mình rất trẻ con, nhưng anh lại thích cái cảm giác được em nuông chiều như thế. jungkook cũng không thấy phiền mà phải không? vì anh là bánh nếp xinh đẹp của em mà... đã rất nhiều lần anh muốn nói với jungkook là anh không thích cái danh xưng đó một chút nào hết. anh không phải bánh nếp, anh cũng không có xinh đẹp, anh đẹp trai và đáng yêu. nhưng em biết không, những lúc em vui vẻ vì chính cách gọi tên ấy, anh đã hạnh phúc rất nhiều. nếu không phải là jungkook thì anh nhất định sẽ không cho bất kì ai được gọi anh bằng cái tên đó đâu. anh chỉ muốn để cho một mình jungkook gọi mà thôi...

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ