"vết thương khá sâu nhưng cũng may là cầm máu kịp thời, nhưng tôi nghĩ dù sao cũng vẫn nên đưa đến bệnh viện thì tốt hơn"
vị bác sĩ trung niên đã khâu xong vết thương cho jungkook rồi từ từ quay sang nói với taehyung và jimin.
taehyung lo lắng cầm lấy tay cậu, jungkook nhất định sẽ không chịu đến bệnh viện đâu.
liếc thấy taehyung khó xử không trả lời được, jimin liền nhanh nhảu đáp lời bác sĩ
"à vâng cảm ơn bác sĩ ạ, đợi bạn tôi tỉnh dậy trước rồi sẽ đưa cậu ấy đi ngay ạ"
"được rồi, vậy tôi xin phép"
bây giờ cũng đã gần một giờ sáng, đợi bác sĩ đi rồi jimin mới đi đến vỗ nhẹ vai anh
"taehyung à, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút đi đã trễ lắm rồi"
anh vẫn dán mắt mình vào người jungkook không rời, giọng anh khàn đặc lên tiếng
"tớ không sao đâu jimin, em ấy cần tớ bên cạnh. trễ như vậy rồi thì cậu cũng nên về nhà đi jimin, bố mẹ sẽ lo cho cậu"
jimin biết dù mình có khuyên răn thế nào thì taehyung cũng sẽ không đồng ý, nhìn xung quanh phòng khám thì cũng chỉ đủ chỗ cho một người nằm. nó thở dài chạnh lòng xoa đầu anh
"dù thế nào thì cũng nên nghỉ ngơi đi nhé, jungkook sẽ rất lo lắng nếu cậu dày vò bản thân mình như thế. sáng mai tớ sẽ cùng yoongi và hoseok đến thăm nhé"
anh chỉ ậm ừ gật đầu mà không đáp lời, jimin cũng thôi không nán lại nữa mà chậm chạp quay lưng đi.
"jungkook hãy mau khoẻ lại nhé, chúng ta còn chưa cùng nhau tiếp diễn một cuộc sống hạnh phúc mà. jungkook mà bỏ rơi anh, anh nhất định sẽ rất giận jungkook cho mà xem..."
taehyung gục người thút thít không ngừng trên cánh tay cậu, từng tiếng uất nghẹn của anh nghe thật đau lòng, âu cũng là vì yêu. anh lịm người đi khi nước mắt vẫn còn ẩm ướt và nóng hổi ở khốc mắt, nhưng tay vẫn luôn đan vào tay jungkook nắm chặt không rời.
giữa cơn mê đau nhói cả về thể xác lẫn tinh thần, đêm hôm ấy jungkook mơ thấy taehyung đã buông tay mình...
"a, taehyung anh đâu rồi? taehyung..."
nghe tiếng gọi thều thào của jungkook, taehyung bừng tỉnh ngay lập tức anh vội vã dùng hai tay mình ôm chặt lấy đôi bàn tay lạnh của cậu
"anh đây, anh đây jungkook"
cậu cực nhọc cố gắng mở mắt lên để thoát khỏi giấc mơ bi thương kia, đến lúc thấy được hình ảnh mờ ảo của anh rồi cậu mới yên tâm mà run rẩy đưa tay chạm lên mặt anh
"taehyung anh đây rồi, đừng bỏ em, đừng bao giờ bỏ em"
cho rằng có lẽ jungkook vừa gặp ác mộng, taehyung cẩn thận đưa người ôm lấy cậu tránh đụng chạm đến vết thương. tay anh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, vừa vỗ vừa thầm thì
"jungkook ngoan nào, anh sẽ không bao giờ bỏ em, anh hứa mà. anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em..."
"jungkook, taehyung..." jimin cùng hoseok và yoongi mỉm cười đi vào, taehyung nghe tiếng cũng chỉ nhẹ ừm một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...