suốt thời gian jungkook ở lại bệnh viện, taehyung nhận được lời đồng ý của bố jeon nên anh cũng thường xuyên đi đi về về, mẹ kim cũng đã xuất viện từ lâu rồi. thỉnh thoảng taehyung luôn bị mẹ ngăn cản và trách móc về việc đi gặp jungkook, nhưng anh cũng một hai cố đi cho bằng được.
"được rồi, mau ngủ đi" taehyung chu đáo đắp chăn lên người jungkook một cách cẩn thận, tránh đụng chạm vào vết thương của cậu.
liếc thấy jungkook vẫn còn mở mắt to nhìn mình, anh khó hiểu
"hmm? sao thế? em thấy khó chịu chỗ nào sao?"
cậu khẽ lắc đầu rồi nũng nịu mỉm cười với anh "taehyung đi về ạ? taehyung ở lại với em được không? ở một mình thế này em ngủ không ngon gì hết á"
taehyung phì cười xoa đầu jungkook giọng mỉa mai
"aigu, còn bảo là ngủ không được. thỉnh thoảng anh vào xem em lúc nửa đêm thấy em ngủ như chết ấy"
cu cậu nhất thời xấu hổ khi bị anh người yêu khui chuyện xấu này, cậu cắn cắn môi mình rồi bĩu dài môi ngước mắt nhìn anh
"là do em bị thương chớ bộ, tại taehyung không biết đó thôi chứ có những lúc em giật mình tỉnh giấc giữa đêm, lúc đó thì taehyung có bên cạnh em đâu mà biết"
"haizz, được rồi. là do anh không thấy nên anh không biết, vậy bây giờ đã đi ngủ được chưa?"
đã nói thế rồi mà còn không hiểu ý người ta gì hết trơn, jungkook kéo kéo tay anh nhõng nhẽo hết lời
"taehyung ở lại ngủ với em đi, em phải ôm taehyung thì mới ngủ ngon được, em nhớ taehyung..."
anh khó xử chớp chớp mắt nhìn lại cậu "cái này... không được đâu jungkook, lỡ như anh đụng trúng vết thương của em thì sao?"
nghe đến jungkook liền lắc đầu ngoe nguẩy mắt sáng rực cả lên
"không sao đâu, em sẽ ôm chặt taehyung lại thì như thế taehyung sẽ không thể nào rục rịch được nữa. nhé?"
làm sao mà cưỡng lại nổi cái ánh mắt long lanh chờ đợi đó đây? lúng túng gãi đầu, anh e dè "ưm" một tiếng nhỏ xíu như mèo con. jungkook hài lòng xích xích người qua, vỗ bôm bốp lên giường
"taehyung mau lên đây nằm đi"
"có ổn không đó? tướng ngủ của anh xấu lắm, anh sợ nửa đêm sẽ đạp jungkook xuống giường mất"
ôi, taehyung cứ làm như là lần đầu tiên ngủ cùng nhau ấy, tất tần tật tính xấu của anh jungkook đều nắm trong lòng bàn tay cả rồi, cậu đương nhiên có cách "trị".
"ây, không có sao đâu mà. em sẽ giữ thậtttt chặt taehyung lại"
trông yêu quá đi mất, taehyung mỉm cười hôn lên môi jungkook cái "chốc" rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường.
"taehyung xích lại một chút, nằm lên cánh tay em này. như thế thì em mới ôm taehyung vào lòng được"
"không được đâu, em sẽ bị mỏi cánh tay mất"
"không có sao đâu, em muốn ôm ôm taehyung cơ"
mặc cho taehyung dè chừng suy nghĩ, jungkook đã choàng tay mình qua kéo cả người anh nằm xuống rồi. taehyung theo thói quen liền ụp mặt mình vào vòm ngực ấm áp của cậu, jungkook hài lòng xích người lại thật gần taehyung đến mức không còn khe hở nào, cậu tham lam hít lấy mùi thơm trên từng tấc da tấc thịt anh, đôi tay lại không an phận mà mò mẫm, sờ mó hết đường cong trên người anh. đến lúc thoả mãn mới chịu buông ra, cậu cưng chiều hôn lên tóc anh rồi thủ thỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...