19

472 32 0
                                    

đến lúc ăn tối xong, chẳng ai có ý định sẽ về nhà.

khó lắm mới có được chuyến đi thế này nên phải tận hưởng hết mình mới được. sắp tới có điểm thi, lỡ đâu lại trượt thì đời coi như bỏ luôn. hơn nữa nghe bảo kiến thức của cấp ba nặng lắm, sau này sẽ khó mà có thời gian vui chơi.

thế cho nên, cả nhóm đồng lòng sẽ cùng nhau ngắm biển đêm và trò chuyện.

nhanh nhẹn dùng một miếng thảm trải ra đất cùng với một ít thức ăn nhanh jimin đã đem theo trước đó. ai nấy vào chỗ ngồi rồi, jimin mới lên tiếng

"oaa tuyệt thật đấy! mấy cậu xem không khí ở đây rất mát mẻ và trong lành, biển đêm cũng rất đẹp nữa!"

"đúng thật! tớ ước gì nhà mình được gần biển" hoseok vừa vươn vai vừa mỉm cười đáp lời jimin.

vào những lúc thanh tịnh thế này, ai trong lòng cũng có những tâm sự và khuất mắt riêng muốn giải bày. chỉ là có đủ can đảm để bày tỏ hay không thôi.

đôi khi, có những chuyện vẫn không nên nói ra thì hơn.

"này! mấy cậu có lo về điểm thi không?" jimin giọng nhẹ bẫng đi, mắt thì vẫn đưa ra ngoài biển.

hoseok thở nhẹ

"lo chứ, làm sao mà không lo cho được!"

taehyung ôm chú thỏ hồng trong lòng, nghe đến việc jimin nói lại trở nên nặng lòng. nếu jimin không nhắc chắc anh cũng đã quên béng đi việc này rồi, lỡ như trượt mất thì phải làm sao đây?

yoongi không phải kiểu người giỏi an ủi người khác và nói những lời mật ngọt. nhưng hắn hiểu rõ nỗi lo của bọn họ, ngay cả người được cho là "thiên tài" như hắn đây cũng không tránh khỏi việc lo lắng. ai biết trước được điều gì, học tài thi phận mà.

hắng nhẹ giọng, yoongi lên tiếng

"việc gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày hôm nay thì cứ lo cho hôm nay đi. đến hôm sau thì hẳn lo đến việc khác".

jungkook và taehyung vẫn im lặng từ nãy giờ. nhưng taehyung là người sợ hãi và lo lắng hơn ai hết, bấm nhẹ vào lòng bàn tay mình anh cúi đầu mãi lang thang trong những suy tư riêng của mình.

nghe những lời mọi người nói, jungkook chợt nghĩ lỡ như mình trượt mất thì sao? chưa bao giờ jungkook thấy không tin vào bản thân mình như lúc này. chỉ vài câu nói như thế lại có thể thành công đánh vào lòng tự tin của cậu, jungkook thầm nghĩ có lẽ đối với mình jimin, yoongi và hoseok đã phần nào có ý nghĩa?

từ lúc quen biết nhau đến giờ, cậu chưa từng có ý nghĩ là sẽ ghét bọn họ. chỉ là đôi khi họ hơi phiền phức một chút, đối với một người khô khan và nghiêm túc như jungkook đương nhiên là sẽ sinh ra khó chịu rồi. nhưng đến mức ghét bỏ thì không có.

nếu không vì taehyung hiên ngang bước vào đời cậu thì liệu hiện tại cậu có được những người bạn như thế này không? nhiều lúc, cậu còn không tin rằng mình thực sự đã có bạn. từ những năm còn thơ bé, với bản tính lạnh lùng và khó ưa của mình chẳng có một đứa trẻ nào dám làm bạn với cậu cả.

jungkook còn nhớ mãi ngày hôm ấy, năm mình 6 tuổi khi đang ngơ ngác ngồi một mình mà ngắm nhìn các bạn đang vui đùa cùng nhau. thì một bạn nữ đến làm quen với cậu. một cô bé với mái tóc xoã ngang vai cùng nụ cười xinh xắn. cô bé nói muốn làm bạn với cậu, cậu nhất thời vì nụ cười xinh xắn đó mà gật đầu đồng ý. "người bạn đầu tiên của mình"...

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ