27

451 23 3
                                    

"ờ ờ biết rồi"

"nhớ đi sớm đấy nhé"

"rồi đã biết"

jungkook đưa tay chào tạm biệt hoseok cùng mọi người xong cũng nhanh tay tắt điện thoại đi.

chả là ngày mai là ngày bọn họ khai giảng rồi, hoseok gọi đến để nhắc nhở jungkook và taehyung đi sớm để gặp nhau, hơn nữa là để đi theo các bạn trong lớp cho khỏi bỡ ngỡ.

cậu vát tay lên trán, thầm nghĩ không biết hiện tại taehyung đã ngủ hay chưa. chỉ mới vừa gặp hôm qua thôi mà đã thấy nhớ rồi, haizz đúng là dính vào con quễ tình yêu là không cách nào ra được.

khẽ nhắm mắt, jungkook ước rằng thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn để cậu mau mau được gặp taehyung.

trong khi đó, thì bên này taehyung vẫn đang ôm lấy chú thỏ hồng trong tay mà trằn trọc mãi không ngủ được. tự dưng lại thấy nhớ vòng tay ấm áp của jungkook quá. nhưng vẫn may vì còn có kookie bên cạnh, siết chặt kookie vào lòng hơn anh mỉm cười rồi khép mi tâm.






ngắm nhìn bản thân mình trong gương, jungkook thấy mình đã rất đẹp trai rồi mới đi xuống nhà.

"mẹ, namjoon hyung con đi đây"

mẹ jeon cùng namjoon đang ăn sáng nghe tiếng cậu liền mỉm cười rồi chúc may mắn.

phải đi sớm mới được, không thì sẽ trễ tuyến xe buýt mất.

vẫn may là hiện tại vẫn còn khá sớm, jungkook đút tay vào túi quần bình thản đi đến nhà taehyung.

cậu thoáng bất ngờ vì không thấy anh chờ mình trước cổng như mọi khi nữa.

có thể là đang chuẩn bị ra, jungkook nhấn chuông lần thứ nhất sau một phút thì không có ai lên tiếng, cậu nhấn chuông lần thứ hai cũng chẳng có tiếng động, nhấn đến lần thứ ba thì cậu biết là taehyung đã ngủ quên mất rồi.

nhưng làm sao đây, cửa nhà anh khoá mất rồi. lấy hết sức bình sinh của mình cậu vừa nhảy cao lên vừa kêu to

"taehyung, taehyung...."

nhưng cũng chẳng ai đáp lời.


taehyung khẽ nheo mắt vì ánh nắng chiếu vào mặt anh, tự dưng lại thấy có gì đó không đúng. anh nhìn sang đồng hồ báo thức bên cạnh liền hốt hoảng

"thôi chết, mình trễ mất rồi"

anh lật đật đi xuống dưới nhà, nghe tiếng jungkook kêu réo anh mở cổng chạy ra

"a, anh xin lỗi jungkook. anh ngủ quên mất tiêu, jungkook đợi anh chút nhé"

nhìn bộ dạng lúng túng đáng thương của anh, jungkook không nỡ trách

"taehyung không sao, anh cứ bình tĩnh lại đi, đừng vội"

"ừm ừm, đợi anh chút nha"

nói xong liền bay vào nhà ngay, jungkook phì cười. sau này phải để taehyung ngủ bên cạnh mình mới được.

taehyung cố làm mọi thứ thật nhanh, tay chân quýnh quáng anh cả lên, ấy chết còn chưa mang giày.

anh đành xách giày chạy thôi.

jungkook sửng sốt, bộ dạng của taehyung... lôi thôi quá

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ