"jungkook, nếu lỡ như sau này em hết yêu anh thì sao?"
"hm? em cũng chẳng biết, chỉ cần hiện tại em còn yêu anh thì em tin rằng sau này tình cảm của em dành cho anh vẫn sẽ như vậy"
"anh sợ sau này em sẽ không còn yêu anh nữa"
"chỉ cần taehyung không buông tay em thì cả đời này em cũng sẽ chỉ yêu mỗi mình anh thôi..."
nếu biết hôm ấy là lần cuối, tôi đã ôm anh chặt hơn...
gió khẽ thoáng qua thổi bay bụi từ con đường đất lên cao, chẳng biết là do bụi hay vì gió mà mắt jungkook lại cay xè đi, tưởng chừng như trái tim mình muốn giật thót ra ngoài. taehyung như chết trân tại chỗ, người anh yêu đang đứng ngay trước mặt anh, chỉ cần bước vài bước là anh có thể ôm người ấy vào lòng rồi. nhưng... đôi chân lại như có một tảng đá nặng khổng lồ nào đấy đè lên, cố đến mấy cũng không thể nhấc chân lên nổi. hay nói đúng hơn tảng đá ấy chính là nỗi sợ và sự yếu đuối của anh, anh không có đủ dũng khí để đối diện với jungkook.
"giám đốc, giám đốc..." tiếng gọi của anh thư kí như kéo jungkook ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình, cậu chớp mắt mình rồi nghiêng nhẹ đầu nói
"thư kí lee, anh đến xem công trình trước đi. tôi có việc sẽ đến sau!"
"nhưng mà..."
"tôi bảo là đi đi có nghe không?"
anh thư kí nhất thời hoảng sợ trước vẻ mặt đáng sợ của cậu, anh ta chần chừ nhìn cậu rồi mau chóng rời đi.
nhóc bon khó hiểu nó liên tục giật giật tay anh, taehyung giật mình rũ mi rồi cúi gằm mặt xuống đất. jungkook đã từng nghĩ nếu gặp lại taehyung, cậu sẽ hỏi anh rất nhiều điều, hỏi anh tại sao lại bỏ rơi mình, hỏi anh tại sao lại không liên lạc với mình, hỏi anh tại sao đã lâu như vậy mà không chịu trở về, hỏi anh... muốn hỏi anh nhiều lắm, còn muốn trách anh nữa, trách anh tàn nhẫn, trách anh vô tình... nhưng hiện tại vào giờ phút này khi thấy thân ảnh mà mình thương nhớ suốt mấy năm dài đang đứng đó, jungkook chẳng muốn phải làm điều gì ngoài việc ôm lấy anh vào lòng hết.
taehyung, anh trốn kĩ thật đấy. chẳng thèm suy nghĩ điều gì, jungkook đưa từng bước chân dài miên man của mình đi đến gần anh, mỗi bước chân của cậu là mỗi lần tim taehyung giật nảy lên. cậu cố chạy thật nhanh đến bên anh, cậu sợ rồi đây cũng chỉ là một ảo giác, một giấc mơ của mình thôi. giây phút cậu mạnh mẽ kéo người anh ôm vào lòng, jungkook đã thực sự biết rằng mình không nhìn lầm cũng không nằm mơ, taehyung... taehyung thực sự đang ở đây.
cậu gắt gao siết chặt lấy anh, cổ họng như nghẹn ngào mãi không thể nói thành tiếng
"tae... taehyung, taehyung của em. em nhớ anh..."
đã bao lâu rồi anh chưa được nghe tiếng gọi tên này từ jungkook? đã bao lâu rồi anh chưa được jungkook cưng chiều ôm lấy mình như thế này? đã bao lâu rồi anh chưa có được cảm giác bình yên như thế này?
câu nói "anh cũng nhớ em" cứ ngập ngừng mãi rồi chẳng thể phát lên lời, ngay cả đưa tay ôm lấy lại cậu anh cũng không có tư cách. cố cắn chặt môi ngăn cho những tiếng khóc hạnh phúc của mình, taehyung không khỏi đau lòng nắm chặt tay mình lại. dứt khỏi cái ôm, jungkook nước mắt giàn giụa run run tay chạm lên mặt anh, đôi mắt hổ phách này, chiếc mũi thanh tú này, nốt ruồi nhỏ xinh xắn này, đôi môi đỏ mọng này, đúng là taehyung của cậu rồi, đúng là người cậu yêu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...