vì phải thức dậy sớm mà ai nấy cũng đều rất mệt mỏi và nằm trên xe ngủ ngon lành, chẳng ai thèm ngắm bình minh như đã bàn bạc trước đó.
chỉ riêng taehyung thì không, anh dựa mặt vào cửa sổ, đôi mắt long lanh của anh cứ thế mà mở to lên để ngắm nhìn mặt trời đang dần nhô lên kia. ánh nắng dịu dàng chiếu vào khuôn mặt anh, ấm áp quá! taehyung ngẫn người trước khung cảnh tuyệt đẹp này. đã từ rất lâu rồi anh mới có dịp đón bình minh như thế, tự dưng lại thấy nhớ những ngày thơ ở daegu quá!
anh khẽ khép mi mắt, đưa tay ra để cảm nhận khí trời se se lạnh vì sương còn chưa tan hết, đầu ngón tay anh tê rần, vì tiếp xúc với gió và tiết trời lành lạnh mà mũi anh đỏ ửng lên, viền mắt cũng vì thế mà cay xè. taehyung khịt khịt mũi, mỉm cười đầy thoả mãn rồi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
jungkook nghe tiếng động nhỏ, cậu giật mình tỉnh giấc, quay sang thấy taehyung đang gật gà gật gù dựa vào cửa sổ mà ngủ thấy thương, con đường hơi dốc nên đầu anh cứ thế mà liên tục va chạm vào cánh cửa, nhưng taehyung nào biết vì anh đã ngủ say mất rồi.
cậu lách nhẹ tay vòng qua sau lưng anh, nhẹ nhàng dùng tay đỡ lấy đầu anh thẳng lại rồi dịu dàng ôm lấy cả thân thể taehyung, jungkook để vai mình làm chỗ dựa cho anh, cố chỉnh lại cho anh tư thế ngủ thoái mải nhất, nếu không thì khi tỉnh dậy anh sẽ bị nhức mỏi mất. taehyung có vẻ lạnh mà nhất thời "ưm" một tiếng như mèo nhỏ. thế nên jungkook vươn tay đóng hẳn cánh cửa sổ lại rồi cởi áo khoác của mình ra mà đắp lên người taehyung. anh hài lòng mà ôm chặt lấy cánh tay jungkook vào lòng, cậu khẽ cười đưa tay chạm nhẹ lên chóp mũi của anh rồi cẩn thận đưa mắt quan sát mọi thứ trong xe, mà từ từ hôn nhẹ lên nó.
cả hai cứ thế mà dựa vào nhau tận hưởng giấc ngủ êm đềm.
mặt trời dần trở nên gay gắt hơn, nó chiếu toả vào trong xe làm ai nấy cũng đều nhíu mày mà tỉnh giấc.
chú tài xế lên tiếng thông báo"chúng ta sắp đến rồi nhé, các cháu mau chuẩn bị nào!"
taehyung đưa tay dụi mắt, anh cố gắng ngồi thẳng dậy thì jungkook ngã ập sang người anh, cậu vì thế mà cũng nheo nheo mắt mơ màng hỏi taehyung
"sao vậy anh? đã tới rồi sao?"
"ưm, sắp tới rồi!"
lần lượt jimin, hoseok cùng vươn vai mà ngồi dậy.
"oápppp đã tới rồi hả oaaa!" jimin vươn tay ngáp dài lên rồi nhìn ra cửa sổ, nó hào hứng chỉ ra xa
"woa xem kìa là biển đó mọi người, sắp đến rồi, aigo đẹp quá đi mất!".
hoseok cũng vui vẻ góp lời nó
"aigo, lâu rồi không được đi biển tớ phấn khích quá đi mất. nào nào mọi người mau mau chuẩn bị đồ đạc rồi đi, chúng ta sắp đến rồi!" .
taehyung cũng không khác gì bọn họ mà cười ngây ngốc như một đứa trẻ, anh nhanh chóng sửa sang lại quần áo rồi hối thúc jungkook
"jungkook, mau kiểm tra balo thử xem đã đầy đủ hết chưa? nhanh nhanh nào, là biển đó em thấy không đẹp quá đi mất!" vừa nói vừa quơ tay phụ hoạ đủ thứ đã thế còn trưng ra nụ cười hình hộp đáng yêu đó nữa, tim jungkook lại cứ đập liên hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...