cuộc sống của jungkook và taehyung vẫn tiếp diễn như bình thường. sáng đi học, tối về ôm nhau ngủ. ngày nghỉ sẽ cùng nhau nằm ườn ở nhà đọc truyện và chơi game, đến chiều mát thì cùng dắt tay nhau đi dạo. dù sao thì cuộc sống của bọn họ vẫn rất bình yên và hạnh phúc, mỗi ngày chỉ cần có nhau là đủ rồi, không cần xa hoa gì hết.
đôi lần có giận dỗi nhau vài chuyện. nhưng toàn là những chuyện nhỏ nhoi thôi, có yêu mới có giận, có giận mới có hiểu nhau. mà những lúc giận nhau thì jungkook luôn là người hạ cái tôi mình xuống làm lành với taehyung trước. taehyung cũng không phải người nhỏ mọn gì, những lúc như thế chỉ biết trách jungkook thêm vài câu rồi đánh yêu vài cái là đâu vào đó ngay.
kể ra thì mối quan hệ của họ cũng đã thấm thoát kéo dài được hai năm rồi. một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để họ thấu hiểu và trân trọng người "bạn đời" của mình.
một tuần nữa là cả đám bước vào kì thi đại học, cũng là lúc trở thành một người "trưởng thành".
"ôi, tớ mệt chết mất không học nữa đâu" jimin nằm ườn ra bàn mà than thở đến tội nghiệp
hoseok cười cười huých nhẹ vai động viên nó
"thôi nào, cố lên! cậu có muốn trượt tốt nghiệp không hả?"
"nhưng mà tớ không hiểu nổi"
mọi người nghe thế cũng thôi không tập trung nữa mà quay sang cố động viên nó. taehyung xoa nhẹ đầu jimin, giọng anh ấm áp nói
"jimin cố lên, cậu không nhớ năm đó thi cấp ba tụi mình cũng mệt mỏi như vậy hả? nhưng rồi cũng thành công đó thôi, cứ cố gắng hết mình là được"
nó nghe xong liền chậm chạp ngước nhìn taehyung, giọng tỏ vẻ dè dặt rồi lên tông cao hẳn
"ê mà tính ra là giờ nghĩ lại năm đó không có gì để sợ luôn á, kiến thức lúc đó cũng chỉ bằng 1/100 kiến thức bây giờ. không hiểu sao hồi đó sợ vậy luôn á trời"
nghe jimin nhắc lại, cả nhóm cũng gật gù suy nghĩ. đúng thật, năm đó cũng không đáng sợ bằng hiện tại cho lắm. suy cho cùng thì ở thời điểm nào thì họ mới cảm nhận được sự khó khăn trắc trở ở thời điểm đó được. có những chuyện mình cho là khó có thể vượt qua nhưng sau này khi nhìn lại thì cũng giống như mình là người ngoài cuộc câu chuyện vậy.
cũng vì cái kì thi này mà họ ăn không ngon ngủ không yên, hoseok còn bảo có lúc nửa đêm cậu ta giật mình dậy vì nằm mơ thấy mấy quyển sách đang đè lên người mình, còn taehyung thì nói anh như bị ám ảnh luôn cơ, cứ hễ rảnh rỗi là miệng lại luôn lẩm nhẩm mãi mấy công thức số học. jimin thì khóc không ra nước mắt, nó bảo mỗi ngày nó đều cảm thấy rất mệt mỏi và sợ hãi, nhiều lúc nó chỉ muốn ngủ mãi chẳng muốn mở mắt ra tí nào.
nhưng mà ít ra thì họ còn đỡ áp lực hơn yoongi đấy chứ. châm ngôn khi ôn luyện của hắn là gì? "thất bại là bố đập con", bởi thế mà yoongi chăm chỉ và quyết tâm dữ lắm. thử trượt xem, yoongi sẽ không yên với bố đâu. chẳng được sự cổ vũ động viên mà chỉ là những lời đe doạ, hăm he thôi... nhiều lúc hắn cũng rất mệt mỏi và bất lực chỉ muốn buông xuôi tất cả thôi, những vẫn may là còn có mọi người luôn bên cạnh hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...