9

764 44 1
                                    

dạo gần đây taehyung mệt mỏi muốn chết luôn. chả là sắp đến kì thi tuyển sinh vào cấp ba rồi. mới qua kì thi học kì không lâu lại phải vùi đầu vào đống tài liệu này lần nữa. đống kiến thức kia đúng là "khủng bố" mà. taehyung sắp điên đến nơi rồi.

"taehyung ngồi dậy đi anh, còn nhiều bài anh chưa giải xong này!" jungkook nhẫn nại để dỗ dành con người đang lười biếng kia.

"huhu, anh không làm nữa đâu. đau đầu quá đi mất, cái này là kiến thức của cấp hai hả trời, anh học không nổi đâu!" taehyung khổ sở nằm dài lên bàn, giá mà tuyển thẳng lên cấp ba mà không cần thi nhỉ? vì cái kì thi này mà anh ăn không ngon ngủ không yên. bình thường anh uống đến hai, ba hộp sữa dâu nhưng hiện tại thì chỉ uống có một hộp thôi. bởi vì có thời gian đâu mà uống chứ, suốt ngày phải ngồi ở đây giải đống bài tập này. phải chi anh cũng học giỏi được như jungkook thì tốt biết mấy, cậu giỏi thế rồi cần gì phải ôn nữa, người khổ là anh đây này!

"anh chỉ mới giải có được ba bài thôi mà đã sai hết hai bài rồi. thế này không khéo lại trượt cấp ba như chơi" jungkook đương nhiên là biết taehyung áp lực rồi, ngay cả cậu cũng không thể tránh khỏi việc lo lắng. nhưng taehyung cần phải cố gắng thì mới có thể lên cấp ba được. nhìn taehyung đáng thương khóc không ra nước mắt như thế, cậu cũng buồn lắm.

"anh làm không nổi nữa jungkook ơi! mắt anh sắp mở không lên rồi này huhu!" cả một ngày trời ở trên trường đã mệt mỏi lắm rồi, về nhà jungkook còn bắt anh qua nhà cậu ôn bài nữa, taehyung cảm giác mình sắp ngất đến nơi rồi. khi nãy ăn cơm không ngon, nên hiện tại anh đang rất là đói bụng. giá mà có thứ gì đó lót dạ, nếu bây giờ mà có đồ ăn ngon trước mặt taehyung hứa nhất định sẽ cố gắng làm hết mấy bài tập này. hứa luôn đấy! nhưng đồ ăn từ trên trời rơi xuống hả?! thật là đau khổ quá đi mà!

"anh ngồi đó đi, em đi xuống đây một chút" jungkook đưa mắt nói với taehyung rồi vội vàng chạy đi đâu đó.

ngay cả jungkook cũng muốn bỏ anh lại với đống bài tập này sao, đồ tàn nhẫn độc ác. anh ôm bụng nằm ườn ra đấy.

"jungkook, giờ này còn đi đâu nữa vậy?" bố mẹ jeon đang ngồi xem tivi dưới nhà khách thì thấy jungkook vội vã đi đâu đó. chẳng phải đang ôn bài cùng taehyung trên phòng hay sao?

"con ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ". nói xong liền chạy đi ngay.

bố jeon ngồi đó nhìn jungkook chạy đi liền hiểu ngay chắc là có chuyện liên quan đến taehyung đây mà. ông khó hiểu nhìn theo bóng jungkook, nó là đang muốn làm anh trai của taehyung luôn hay sao? thật là, không ra thể thống gì hết.

cầm trên tay hộp cơm cùng hộp sữa dâu, jungkook lật đật chạy về nhà ngay. chắc taehyung đang đói lắm, vì kì thi gần đây mà taehyung trông gầy hẳn đi. jungkook xót chết đi được, công sức chăm bẵm hai má bánh bao của cậu coi như đổ sông đổ biển rồi. jungkook bắt đầu nhớ lại  khuôn mặt mềm mềm như bánh nếp đó của taehyung lúc xưa mà đau lòng. cho nên sau kì thi này, jungkook nhất định phải bồi bỏ cho taehyung thật nhiều mới được.

cậu vội vội vàng vàng đưa chân bước lên phòng. taehyung vì đói mà nằm lăn ra bàn ngủ mất tiêu. taehyung có tướng ngủ xấu quá, miệng cứ chép chép nói mấy điều vô nghĩa gì đó, má vì ma sát với mặt bàn mà đỏ ửng lên trông thấy thương.

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ