61

305 17 3
                                    

jimin lo lắng cố di chuyển xe thật nhanh khi jungkook đang ngồi ghế bên cạnh mà thều thào nhem nhuốc máu. ban nãy khi nghe những lời jungkook nói qua từ điện thoại nó gần như rớt tim ra ngoài, nó vẫn còn đang thắc mắc là taehyung đâu rồi nhưng với tình trạng hiện giờ của jungkook không nên hỏi thì hơn.

bây giờ đã trễ như vậy rồi thì còn phòng khám nào mở nữa chứ ngay cả bệnh viện cũng vậy, hết cách jimin đành đưa jungkook về tạm căn hộ của mình.

"jungkook, cậu ổn không vậy?" xe vừa dừng bánh jimin đã gấp gáp quay sang xem xét tình hình của cậu, jungkook yếu ớt lên tiếng

"không ổn một chút nào cả, tôi nghĩ mình sẽ chết mất ấy jimin..."

không biết được là jungkook đang nói đùa hay nói thật nhưng nhìn cậu nằm giữa vũng máu thế này, jimin lo lắng và sợ hãi tột cùng. nó nhanh nhẹn đỡ người cậu dậy rồi đưa vào trong ngay. đến lúc để được jungkook nằm xuống rồi, nó mới lúng túng suy nghĩ

"chết thật, làm sao đây? mình có biết sơ cứu mấy cái này đâu chứ"

vò mạnh tóc mình lên, jimin khổ sở đứng đó. nó không biết mình phải làm gì, nếu còn không mau sơ cứu thì jungkook sẽ mất máu đến chết mất. nỗi sợ ngày một tăng cao, nó vội vã cầm điện thoại nhấn gọi yoongi.




hắn bực bội vùi mặt mình vào trong chăn cố gắng lơ đi tiếng gọi ầm ĩ kia, nhưng mãi mà bên kia cứ liên tục gọi đến. hắn tức tối nhấc máy lên như quát vào điện thoại

"cái quái gì?"

"yoongi, cậu mau sang nhà tôi ngay đi... jung.. jungkook cậu ấy không xong rồi, nhanh đi yoongi"

yoongi khẽ giật mình khó hiểu hỏi lại jimin

"cậu nói gì vậy jimin? jungkook cùng taehyung đã rời đi rồi mà. tại sao lại..."

"tôi cũng không biết nữa yoongi, tự dưng jungkook lại gọi đến và bảo tôi rằng cậu ấy sắp chết rồi, yoongi cậu nhanh đến đây đi, cậu ấy... cậu ấy chảy nhiều máu quá"

hắn như tỉnh hẳn ngủ ậm ừ đáp lời jimin rồi vội vã chạy đi ngay.




"jungkook, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì nhé, jungkook cậu phải ráng lên..."

jimin quýnh quáng tay chân hết cả lên nhẹ nhàng lay người jungkook. cậu gần như đã bất tỉnh rồi nhưng vẫn gượng người cố lim dim mắt nhìn xa xăm, cậu muốn nhìn thấy taehyung, cậu nhớ taehyung.




"jimin, jimin tôi đến rồi đây" yoongi gấp gáp cuống cuồng xông vào nhà, nhìn thân ảnh jungkook yếu ớt nằm đó hắn gần như hoảng hồn.

"yoongi, phải làm sao đây? chúng ta không biết cách sơ cứu cậu ấy sẽ chết mất, phải làm sao đây?"

hắn giữ chặt người jimin lại cố trấn an nó

"bình tĩnh nào jimin. cậu cứ khóc như thế thì được gì? hết cách rồi, đành phải gọi bố mẹ cậu ấy thôi, bố của jungkook quan hệ rộng như vậy nhất định sẽ tìm được bác sĩ cứu cậu ấy"

jimin khẽ nhìn yoongi rồi lại mấp máy "như thế liệu có ổn hay không? bố cậu ấy sẽ..."

"giờ không phải là lúc lo lắng về chuyện ấy jimin, chúng ta cần cứu jungkook trước đã"

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ