tất cả ai nấy cũng đều mở to mắt tỏ ra bất ngờ trước câu chuyện của jungkook và yoongi.
jimin là người lên tiếng trước
"tôi còn tưởng hai người có thù với nhau nữa đấy, mấy cậu không biết đâu khi nãy lúc yoongi và jungkook nhìn chằm chằm vào nhau, tôi đã thực sự rất sợ đó. ôi trời ạ, thử nghĩ mà xem hai người này mà là kẻ thù của nhau thì thế giới này có phải sẽ tồi tệ đi không chứ?" nó vừa lắc đầu ngao ngán vừa nói, nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.
hoseok vẫn chưa load được câu chuyện của bọn họ, vậy là họ trở thành bạn hả ta?
taehyung thì khác, anh hết nhìn jungkook rồi lại nhìn yoongi. tại sao jungkook chưa từng kể với anh về chuyện này.
"vậy kể từ đó đến nay hai người chưa từng gặp lại nhau sao?" taehyung lên tiếng hỏi jungkook.
"ừ! cũng được 2 năm rồi!".
"chẳng muốn gặp lại làm gì!" yoongi ngồi đó nhìn jungkook rồi nói.
"phải rồi! tôi cũng chẳng muốn gặp lại min thiên tài đây đâu!" cậu nhún vai rồi nhìn thẳng về hướng yoongi đáp lại.
không khí có chút... ừm. có thật là họ từng nói chuyện với nhau không vậy trời, sao bây giờ lại nhìn nhau cứ y như kẻ thù ấy.
jungkook bên này nhìn taehyung cứ liên tục nhíu mày vì khó hiểu quan hệ của jungkook và yoongi thì nói tiếp
"đùa thôi! nhưng mà hôm đấy cậu ổn không yoongi?
yoongi nghe jungkook hỏi rồi hắn khoanh tay tỏ ra vẻ hờ hững, nhàn nhạt đáp lời
"bị đánh một trận rồi nhốt vào trong phòng thôi, cũng đã quen rồi!" đương nhiên là phải quen rồi, cũng không phải lần một lần hai. mỗi khi hắn làm phật lòng ông, thì ông luôn lấy biện pháp đó ra mà dạy dỗ. lần này hắn dám bỏ trốn khỏi buổi diễn thuyết mà không nói lời nào, không bị phạt cũng lạ.
hoseok thấy tình hình cứ căng thẳng như nào ấy, thì vội vàng đứng dậy lên tiếng
"được rồi! hai người gặp lại là vui rồi. hôm nay là sinh nhật của tôi, mọi người đừng làm cho không khí trở nên căng thẳng như vậy chứ. mọi người hôm nay không say không về nhé! nâng ly nào!"
jimin đánh vào vai hoseok bảo
"điên à! cậu quên là chúng ta mới chỉ là học sinh cấp hai thôi sao, say với chả xỉn, tào lao!".
hoseok nghe jimin nói thế thì ngại ngùng cười phá lên, bình thường nghe bố cùng bạn khi dự tiệc đều nói như thế, nên quen mồm. nhìn lại trên bàn chỉ thấy toàn nước ép hoa quả, tự dưng lại thấy nhục nhã quá đi mà!
nói thế nhưng tất cả đều cầm lấy ly nước của mình lên mà bày ra động tác như thể đang uống rượu vậy. tiếng cụng ly vang lên, tất cả cùng nốc sạch hết vào bụng.
taehyung vui vẻ uống ly nước một cách ngon lành, là nước ép dâu. jungkook đã đổi cho anh, vì cậu biết taehyung thích nhất là nước ép dâu. nhìn gương mặt taehyung hài lòng vì ly nước kia, jungkook mỉm cười, y như trẻ con mà.
ngồi được một lúc thì hoseok bảo rằng mình cần sang những bàn khác, mọi người cũng ậm ừ bảo anh đi nhanh rồi quay lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...