suốt gần cả một tuần ôn thi, jungkook thấy taehyung tiến bộ hẳn lên, bằng chứng là anh đã không còn sai những lỗi cũ nữa, có vài bài hơi khó hiểu anh cũng cố gắng tìm ra mọi cách để giải chứ không còn mè nheo đòi jungkook phải giải cho anh.
taehyung chỉ học tệ mỗi môn toán thôi những môn còn lại taehyung học cũng khá ổn. nên hiện tại taehyung đang tập trung thời gian của mình vào môn toán.
thỉnh thoảng jimin có ghé qua ôn thi cùng bọn họ. ban đầu jungkook cũng không thích, nhiều lần cự tuyệt, nhưng hay đùa cợt thế thôi chứ jimin cũng cố gắng lắm. trong lúc jungkook giảng cho taehyung, nó cũng ngồi chú ý lắng nghe. lâu dần nó thấy jungkook cũng không đáng ghét lắm, nghĩ lại thì thấy do mình trẻ con quá.
mà jungkook sau khi tiếp xúc nhiều hơn với jimin, cậu cũng phần nào có thiện cảm với nó. tuy đôi lúc hơi trẻ con một chút nhưng một khi quyết tâm rồi thì cũng nghiêm túc lắm.
đôi lúc cả ba mệt mỏi rã rời ra thì taehyung đề nghị cùng nhau đi dạo sẽ thoải mái hơn. jungkook và jimin cũng đồng ý. cứ khoảng 5h chiều thì ba người lại cùng nhau mua một ít đồ ăn vặt ra công viên ăn, tính jungkook cẩn thận nên lúc nào cũng đem theo vài tài liệu để ôn, taehyung và jimin thấy cách học thế của jungkook cũng không tồi nên cũng bắt chước theo. ba người ngồi dựa vào nhau, mạnh ai nấy ôn. xem ra cách học này cũng thật thú vị!
taehyung thấy vui lắm, lúc trước anh chán chường đến mức muốn bỏ đi tất cả nhưng nhờ jungkook dịu dàng khuyên năn, rồi jimin năng động cổ vũ nữa nên anh có ý chí hẳn lên. nhìn ngắm hai người mà mình yêu quý đang tập trung ôn bài, taehyung thấy lòng mình ấm áp quá!
đến tối, cả ba quyết định sẽ ăn một bữa thật ngon lành để lấy sức cho ngày mai "ra trận". bọn họ bước vào một quán thịt nướng quen thuộc, lúc trước vì miễn cưỡng có taehyung nên cậu mới đi theo đến đây. đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị cậu nên thành ra lâu dần cậu "nghiện" luôn.
suốt cả buổi ăn, jimin vẫn cứ luyên thuyên mấy câu chuyện "cũ rích" của cậu ta, taehyung thì ngồi phụ hoạ, lâu lâu pha thêm mấy câu đùa nhạt nhẽo. jungkook thì chẳng thèm bận tâm, cậu ngồi đó ăn ngon lành.
sau cùng, jimin tạm biệt họ rồi đi về. trước khi đi cũng không quên chúc họ may mắn. taehyung cùng jungkook cũng vui vẻ chúc lại.
jungkook tắm xong bước ra thì thấy taehyung vẫn còn ngồi ôn bài. cậu dùng khăn lau khô tóc rồi đi đến chỗ anh.
"anh vẫn còn học sao? đã trễ lắm rồi đấy! anh nghỉ ngơi đi!" jungkook dịu dàng xoa đầu anh.
"anh lo quá jungkook! lỡ như anh không đậu thì phải làm sao đây?" dù cho đã ôn thật kĩ hết tần tật đống kiến thức kia rồi, nhưng taehyung vẫn chẳng thể nào yên tâm được. anh sợ là khi mình ngủ dậy sẽ quên hết đi.
"taehyung, nghe em này, bây giờ anh phải nghỉ ngơi thì ngày mai mới có sức mà làm tốt bài thi được" jungkook thấy taehyung lo lắng như vậy cậu cũng không yên lòng, nếu taehyung ngồi ở đây cả đêm thì sẽ sinh bệnh mất.
"anh không ngủ được, anh sợ quá!"
"taehyung, ngày mai anh chỉ cần cố hết sức là được, năng lực anh tới đâu thì hãy làm tới đó, đừng cố ép bản thân. được chứ? taehyung nghe em, em tin là taehyung sẽ làm được. thời gian qua taehyung đã rất nỗ lực rồi mà không phải sao? cho nên, taehyung nghe em hãy nghỉ ngơi và chuyện ngày mai thì hãy cứ để ngày mai hẳn lo nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | còn nơi nào cho ta?
Fanfiction"nếu có kiếp sau, nhất định phải gặp nhau lần nữa nhé?" "ừ, nếu có kiếp sau..." nếu có kiếp sau, đừng gặp nhau như vậy nữa. nếu có kiếp sau, hãy sinh ra vào một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. nếu có kiếp sau...