74

544 27 5
                                    

taehyung rảnh rỗi tay chân liền bày bừa một số đồ đạc cũ ra xem rồi cẩn thận dọn dẹp lại gọn gàng. cái nào anh không dùng nữa thì đem vứt đi để khỏi chật nhà. nhưng cuối cùng thì lại chẳng có thứ nào bị bỏ đi hết, taehyung trân trọng kỉ niệm lắm nên những thứ dù đã cũ kĩ tàn phai đi anh vẫn giữ lại.

vùi mình vào những công việc có thể làm được, taehyung cố để bản thân mình bận rộn để quên mất đi ngày hôm nay là ngày gì, chỉ cần ngày hôm nay trôi qua thôi, cuộc sống của anh sẽ lại trở về như cũ.

anh đã ngồi đó nhìn chằm chằm vào bộ yếm trên tay mình được hơn 15 phút rồi. vốn dĩ đã muốn quên đi nhưng ông trời lại trớ trêu gợi nhớ cho anh. mân mê chạm nhẹ lên nó, anh hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp lúc trước của mình. giá như thời gian cứ dừng lại mãi ở khoảnh khắc ấy thì hay biết mấy.

đã qua nhiều năm như vậy rồi nhưng người taehyung vẫn bé tí teo, chẳng lên được cân nào. bằng chứng là hiện tại taehyung của tuổi 26 vẫn còn mang vừa chiếc yếm của taehyung tuổi 18. săm soi bản thân mình trong gương, đôi mắt anh nặng nề. còn nhớ lúc đó jungkook đã khen rằng chiếc yếm này rất hợp với anh, rất dễ thương. hiện tại kì thực anh lại cảm thấy nó không đáng yêu chút nào, chẳng biết nữa... có lẽ là do không còn được người ấy khen.

chẳng thèm thay ra, taehyung vẫn cứ để như thế mà chậm chạp ngồi trước thềm nhà. mưa lại như hiểu rõ tâm trạng anh mà lấp phấp rơi. đưa tay ra hứng lấy từng giọt mưa lạnh ngắt, taehyung thích thú nép người mình lại dựa vào tường. đến khi tay đã lạnh lẽo không còn chút máu nào anh mới thụt thò rút lại. đôi mắt vô hồn vẫn cứ thế mà ngóng trông một điều gì đó trong vô vọng.

mẹ kim ho khan vài tiếng khó hiểu nhìn taehyung tự dưng lại mang bộ đồ cũ hồi xưa. bà nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống cạnh anh. taehyung nghe tiếng mẹ nhưng vẫn cứ im lặng mà thả mình theo những tâm sự khó nói nên lời, mưa sẽ xối bỏ đi tất cả nỗi buồn của anh.

"taehyung, ngồi trời lạnh lắm vào nhà đi con, sẽ bị cảm lạnh mất đó..."

đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh ngoảnh đầu lại mỉm cười với mẹ như một cái xác không hồn, bỗng chốc mẹ kim đã tưởng rằng taehyung như trở lại là đứa trẻ 6 tuổi năm nào.

"mẹ ơi, khi còn bé mẹ vẫn thường hay hù doạ con rằng nếu như con khóc nhè thì kẻ xấu nhất định sẽ đến bắt con đi. vậy mẹ nói xem n... nếu bây giờ con khóc, thì... thì kẻ xấu đó có đến đưa con đi nữa không?"

bà nhất thời cứng đờ cả người ra nhìn taehyung cười trong nước mắt, bà thầm hiểu rõ ý anh nói "kẻ xấu" ở đây là ai.

cắn chặt môi mình lại, taehyung một mặt đỏ ửng khóc nấc lên từng hồi "mẹ kêu kẻ xấu đó đến đưa con đi đi, con đang khóc rất nhiều này, tại sao kẻ xấu đó lại không đến? mẹ, con muốn đi theo kẻ xấu đó, mẹ gọi em ấy đến đưa con đi đi. con muốn em ấy, mẹ ơi..."

bà đau lòng rơm rớm nước mắt theo anh, đôi tay cứ run rẩy mãi mà chẳng thể nhấc lên được. taehyung vẫn cứ gượng người mỉm cười trông méo mó thấy thương. giọng anh cứ đứt quãng theo tiếng nấc mãi cũng không sao nói lên thành lời

kookv | còn nơi nào cho ta?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ