Uyên Trọng Thu Vĩnh Tại Trân Thiên Thu (2)

11 1 0
                                    

Ly Uyển Trân hoàn toàn không phải loại người thích khởi đầu bằng sự thất bại, nhưng ông trời vốn dĩ thích trêu đùa con người như thế, cái gì mình càng ghét cay ghét đắng thì đấng thiên gia lại càng phóng khoáng cho đi.

Đó gọi là chịu thì chịu không chịu vẫn phải chịu mà nhân gian thường nói.

Với kinh nghiệm xương máu ở kiếp trước, Ly Uyển Trân tất nhiên có thể một tay gầy dựng lại ngôi nhà của mình, việc tiếp theo đó... chính là đi tìm lại Uyên Trọng Thu.

"Càng nghĩ càng thấy tức mà!"

Ly Uyển Trân bỗng dưng giận dữ, nàng giẫm mạnh lên phi kiếm một cái khiến nó chao đảo giữa không trung.

Tiểu đồ nhi Thu Yến hoảng sợ hét lên: "Á á sư phụ... Người lại làm sao nữa vậy?"

"Hừ! Bổn tọa cực khổ lắm mới tìm được Uyên Uyên trả về cho Tiêu gia, không ngờ mới đoàn tụ mấy ngày mà Tiêu gia đã muốn tuyển thê tử cho chàng rồi! Còn cái tên ngốc Uyên Trọng Thu kia nữa! Bộ không biết nói bản thân đã có người trong lòng rồi hay sao chứ!"

"Rầm! Rầm!" Ly Uyển Trân vừa nói vừa giậm chân lên phi kiếm, xem ra lần này cơn tức của nàng không hề nhẹ!

"Thôi mà sư phụ! Dừng lại! Thanh Loan kiếm sắp gãy rồi!" Sắc mặt Thu Yến vô cùng khổ sở, nàng vươn tay muốn ôm lấy Ly Uyển Trân nhưng đột nhiên cảm giác thân thể hư không, lúc nhìn lại thì mới phát hiện.... Ly Uyển Trân trong lúc tức giận nên đã thả lỏng bàn tay đang nắm cổ áo mình...

Thu Yến: "....". Sư phụ, có phải người quên cái gì không?

"Aaaaa... Mình đang rơi tự do aaaa! Có ai đó cứu ta vớiiiiii!"

Ly Uyển Trân tất nhiên biết mình gây ra sai lầm, nàng chột dạ - "Chết ***!" sau đó lập tức điều khiển phi kiếm đón được tiểu đồ nhi.

"Bám lấy!"

Thu Yến dang tay ôm chặt lưỡi kiếm, Thanh Loan kiếm trong nháy mắt liền biến to gấp ba lúc bình thường, vừa hay để nàng đặt nửa người lên nó. Ly Uyển Trân liếc mắt ra sau, nhìn bộ dạng thừa sống thiếu chết của đồ nhi nhà mình thì vô cùng chột dạ nhưng thiết nghĩ dù sao cũng là đồ đệ thân truyền, nếu cứ nhát gan thế này cũng không phải cách.

"Yến Nhi à, định lực, võ lực, pháp lực của con quá kém. Sau khi bổn tọa đưa sư công của con trở về, sẽ dạy dỗ lại con đàng hoàng, đừng hòng lười biếng như trước!"

Đôi mắt xinh đẹp của tiểu Thu Yến vì chóng mặt nên lấp lánh toàn sao, cũng không biết nàng có nghe được hay không, Ly Uyển Trân nhếch môi một cái rồi tăng tốc phi kiếm. Ánh sáng trắng vùn vụt như ngôi sao băng vội vã lướt ngang bầu trời rộng lớn.

...

Tây Nam,

Tiêu gia trang.

"Sư phụ, người nhìn xem, tất cả những cô nương đứng ngoài cửa kia đều là người tới tham gia tuyển thê đó."

Rời khỏi bầu trời đầy rẫy nguy hiểm, Thu Yến tiếp tục trở lại dáng vẻ hoạt bát luyên thuyên thường ngày, thật giống như một con chim nhỏ líu ríu đằng sau sư phụ nhà mình.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ