Đừng gọi ta là cha nữa!

1.8K 87 0
                                    

- Mỹ Tiếu con phải nhớ kĩ: dùng kiếm là phải dụng tâm, xem kiếm như một người thân hay một người bạn của mình, như vậy khi con xuất kiếm sẽ có cảm giác rất nhẹ và nó sẽ uyển chuyển theo ý mà con muốn, đó chính là người kiếm hợp nhất!

- Dạ! Vậy con xem kiếm gỗ này là cha có được không?

Lãng Khách khẽ đưa tay vuốt nhẹ đầu nó và bảo:

- Tuỳ con vậy!

Nó vui mừng, môi lại nở một nụ cười tươi tựa ngàn hoa trước gió. Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của nó trong lòng hắn lại dâng lên một cảm xúc xao động khó tả. Hắn bồi hồi nhớ lại 10 năm trước..

- Mỹ Tiếu ngoan.. ta là một người thích phiêu bạt đó đây, cơm ngày ba bữa chưa chắc đã có, ta lại không có sữa cho con.. nên.. ta quyết định gửi con cho Hàn thẩm nuôi dưỡng. Hàn thẩm là một người rất tốt lại hiếm muộn con cái, ta mong sau này con sẽ trở thành tiểu nữ của bà ấy và sớm ngày tìm được phụ mẫu thân sinh!

-...

- Ta không biết con có hiểu những gì ta nói hay không nhưng mà ta vẫn hy vọng con có thể hiểu được và bình an trưởng thành!

Nói rồi hắn trao nó tận tay cho Hàn thẩm, hắn vừa định quay lưng đi thì lại nghe tiếng khóc thất thanh của nó, mặc cho Hàn thẩm có dỗ dành cỡ nào đi nữa thì nó vẫn không hề nín. Thấy vậy Hàn thẩm liền bảo:

- Đại hiệp ơi tôi xem chừng Tiếu nhi nó không muốn xa ngài rồi đó!

Lãng quay đầu lại nhìn nó đang nằm trong bọc chăn, mặt tím tái lên vì khóc, hắn đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.. dường như hắn sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Không nghĩ được nhiều nữa.. hắn liền bế nó vào lòng, thật lạ thay! Đứa bé không còn khóc nữa! Tuy nhiên nó đưa cặp mắt bé nhỏ nhìn Lãng, mi mắt nhíu lại như muốn nói: ''từ nay không được bỏ ta nữa!'' Nhìn cử chỉ đáng yêu của nó khiến cho Lãng bật cười không ngớt:

- Hàn thẩm nhìn xem.. nó hết khóc rồi này!

Bà nhìn Lãng rồi lại nhìn nó, vẻ.. luyến tiếc:

- Tôi.. đã bảo mà!

- Tiếu nhi ơi Tiếu nhi sao con ngốc như vậy.. đi theo ta.. con sẽ chết đói mất!

Trước câu nói đầy sự chân thành của Lãng nó chỉ biết cười thật tươi để đáp lại như muốn nói: ''yên tâm! Sẽ không chết đâu! ^^''

Từ đó về sau.. Lãng Khách không bao giờ muốn bỏ lại Mỹ Tiếu nữa, cho dù có khó khăn đến thế nào hắn cũng quyết lòng bảo vệ nó, không để nó bị bất cứ một tổn thương nào nữa. Ngày ngày hắn bế nó vào rừng tìm dê để lấy sữa hoặc vào thôn xin sữa của dân làng. Hắn và Mỹ Tiếu đi đến đâu mọi người cũng rất hoan nghênh và đồng cảm với cảnh ngộ gà trống nuôi con! Và để trốn tránh sự đuổi giết của bọn người bí mật hắn phải cùng nó rày đây mai đó, không một nơi ở cố định. Đến khi nó đã lớn hắn bắt đầu dạy nó luyện võ, rèn kiếm phòng thân!...

- Cha..! Cha làm sao vậy? cha..

Hắn mãi miên man nghĩ chuyện của 10 năm trước khiến cho bản thân thất hồn lạc phách, Mỹ Tiếu thấy hắn không cử động.. nó lo lắm! Nó nghĩ mình đứng quá xa nên hắn không nghe rõ bèn ghét sát mặt mình vào mặt hắn và gọi lớn:

- CHA!..

Quả nhiên là có hiệu quả.. nhưng mà.. do khoảng cách giữa hai người gần sát bên nhau nên khi hắn giật mình ngước mặt lên thì môi hắn chạm vào đôi môi mềm mại của nó, hắn một lần được hôn lại được nhìn thật rõ mặt nó... đúng là lãi to rồi! Nó.. thật sự rất ư là đáng yêu với hai mắt đen nhánh như hai hạt dẻ, lúc này đang mở ra to tròn và long lanh như ngọc. Đôi môi bé nhỏ đỏ mọng và trên đó có một vị ngọt khiến hắn tham luyến không muốn rời đi..

Mỹ Tiếu cảm thấy khó chịu, nó liền đẩy hắn ra rồi dụi mắt liên tục (chắc tại mở lâu quá!)

- Cha làm gì vậy sao Tiếu nhi gọi mà cha không trả lời?

Lãng vẫn còn hơi đơ trước tình huống khi nãy, hắn thè lưỡi liếm nốt vị ngọt còn sót lại trên môi rồi đưa mắt nhìn nó:

- Cha không có, chỉ là.. nhớ lại chuyện xưa thôi! Tiếu nhi ngoan con ra kia tập luyện để cha ngồi nghỉ một chút!

Nó chu môi nhìn hắn rồi nhanh chóng thu lại.. nó cười:

- Cha.. Tiếu nhi đi đây!

Đợi cho Mỹ Tiếu rời khỏi, trong lòng hắn thầm nghĩ:

- Vừa nãy là...?

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ