Đoản: Xương rồng không gai

2.5K 109 0
                                    

Lúc nhỏ cô là một cô bé rất dễ thương và vô cùng đáng yêu. Cô rất hay cười và luôn làm cho người khác cảm thấy vui vẻ cho nên tất cả mọi người đều xem cô là báu vật. Đến khi cô bắt đầu hiểu chuyện thì cô đã nhận ra rằng mọi thứ xung quanh cô không hề đơn giản. Tất cả mọi áp lực học tập đã đủ khiến cô khổ sở rất nhiều, khi về đến nhà.. cô lại phải đối mặt với cảnh cãi vả của cha mẹ. Đến lúc cô thực sự không chịu nổi nữa thì hắn đã xuất hiện, cứu cô ra khỏi vòng lẫn quẩn của áp lực. Hắn kể nhiều chuyện về cuộc sống quanh hắn cho cô nghe, kể nhiều chuyện cười để chọc cô vui. Cô cũng từ từ bước ra khỏi cái vòng ấy. Đến lúc cô đã bước ra được một nửa thì hắn lại là người buông tay! Cô vẫn đứng trong vòng nhìn hắn đi thật xa thật xa! Từ đó lòng cô khép lại. Cô vẫn tiếp tục việc học, vẫn tiếp tục phải chịu cảnh xung quanh chỉ có một mình. Trái tim cô đã một lần tổn thương và cô hy vọng đó là lần cuối cùng!
Rồi thời gian trôi qua, vết thương trong cô cũng từ từ lành lại. Và.. một người nữa bắt đầu bước vào cuộc đời cô. Những tưởng.. cô sẽ được hạnh phúc.. tuy nhiên.. cũng không lâu sau đó.. cô lại bị hắn bỏ rơi. Lại một lần nữa trái tim cô bị tổn thương.. nó không lành lặn và.. đầy vết xước! Lúc bấy giờ.. cô tự nhủ với bản thân rằng: phải mạnh mẽ, phải che giấu đi cảm xúc của mình, phải lạnh lùng và không để bất cứ ai có cơ hội làm bản thân tổn thương một lần nào nữa ! Và từ đó.. gương mặt cô vắng hẳn nụ cười, cô vui cũng không ai biết, cô khóc cũng không ai hay. Cô đã luyện được đôi mắt lạnh, nhìn vào mắt cô người ta chỉ thấy một vùng băng giá, nó lạnh... lạnh đến thấu xương! Và... có thể cảm nhận được.. sự cô đơn vô tận! Từ một cô gái vui vẻ hoạt bát, dễ thương... cô trở thành một con người lạnh lùng với gương mặt sắt. Mọi người trông thấy cô liền tỏ ra miệt thị:
- Nhỏ gì đâu mà mặt đắng!
- Nhỏ này khó xài!
- Tỉnh mượn nó món đồ mà sợ nó không cho. Mặt nó dữ dằn quá!
- Kì cục! Gặp mình mà nó chẳng cười một cái.
Điều đặc biệt là cả ba mẹ cô cũng nói:
- Bộ tao ăn hết của nhà mày hả?
Đối với những điều đó.. cô đều để ở trong lòng.. không thể nói được với ai.. lâu dần.. lại sinh ra tâm bệnh..
(Còn nữa)

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ