#Truyện ngắn: Lưu Hiểu Lam p4
Hiểu Tâm quệt nước mắt cười cười: ''Đại tỷ, không dơ, một chút cũng không!''
Ta cũng mím môi cười yếu ớt: ''Ừ.''
Lúc này Chí Hoành mới lên tiếng, hắn vỗ vai hai tỷ muội ta, dịu dàng nói: ''Trời nhá nhem rồi, chúng ta về quán trọ rồi nói sau.''
Hai chúng ta gật đầu một cái rồi vừa đi vừa nói chuyện rôm rả.
''Đại tỷ, vì sao lúc trước tỷ biết Hoành sư huynh ở Thiên Đài sơn?''
''Là ta nghe Lưu Hiểu Linh nói, ả ta ngày đó cũng rất có ý với huynh ấy nên đã nhiều lần muốn tống ta đi càng xa càng tốt. Lúc nghe ả nói ả tìm được tin tức của Chí Hoành, không biết có bao nhiêu phần đắc ý.'' Ta vừa nói vừa liếc xem thái độ Chí Hoành, thấy hắn cũng không có biểu cảm gì thì đành thất vọng... ta rất mong là hắn sẽ có một chút xíu gì đó chán ghét hay... mà thôi, hiện tại ta đã không còn tư cách.
Ta bất giác đưa tay sờ lên gương mặt lồi lõm của mình, cảm giác truyền đến bàn tay vô cùng đáng sợ khiến ta vội rụt tay trở về. Mặc dù đã sống chung với nó mười năm nhưng ta vẫn không cách nào có thể chấp nhận được, mỗi lần sờ lên nó là ta lại nhìn thấy cái c/h/ê/́t thảm của nhị nương... mảnh áo rách tan nát của Hiểu Tâm... Nghĩ tới đây ta bất giác rùng mình.
Hiểu Tâm dìu bên cạnh ta chắc cũng cảm nhận được, ánh mắt nàng chua xót nhìn ta: ''Tỷ tỷ, không sao. Cho dù tỷ có thành thế nào thì trong mắt muội và sư huynh thì tỷ vẫn là đẹp nhất, lương thiện nhất. Đại tỷ.''
Ta nhếch môi nở nụ cười nhạt nhòa, đầu tóc rối khẽ gật xuống, ta biết, nhưng ta không thể không để tâm, mà sự yên lặng của Chí Hoành cũng khiến ta cảm thấy kì lạ, ta nhìn thấy trong con ngươi đen tuyền kia lúc nhìn ta tựa như chứa đựng vô vàn cảm xúc nhưng cuối cùng hắn vẫn im lặng. Là ghét bỏ ta sao?
Hiểu Tâm dời đi sự chú ý của ta, nàng nói: ''Đại tỷ có biết không, thật ra muội đã thật sự gặp phải hổ trong rừng đấy, nó rất to và hung hăng, còn xé một góc váy của muội nhai nát. Lúc đó muội hoảng sợ lắm, cũng may là có sư phụ. Nhưng mà sau đó muội lại ngất đi cho nên mới không thể nhờ sư phụ đi cứu tỷ.'' Nói tới đây, nàng ngập ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại cúi gằm xuống.
''Không sao, muội xem, bây giờ tỷ rất tốt. Không có ai dám tranh thức ăn với tỷ đâu. Ha ha, bởi vì họ bị tỷ dọa cho sợ c/h/ê/́t khiếp. Có lần còn có đạo sĩ đến bắt tỷ hiện nguyên hình nữa đấy!'' Ta phải công nhận rằng bản lĩnh thu hồi cảm xúc của ta có thể nhanh đến chóng mặt, ta huyên thuyên kể lại cho họ nghe những chuyện ta gặp phải trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng kia. Những chuyện vui, buồn, thú vị hay không đều kể hết, chỉ có điều ta không kể lại lúc bản thân nhìn thấy bộ mặt này có cảm giác như thế nào mà thôi. Ta nhìn họ, chỉ thấy họ nở nụ cười khổ, chua xót và thương hại.
***
Hiểu Tâm rất cẩn thận giúp ta tắm gội sạch sẽ, lại kéo ta ngồi xuống bắt đầu chải tóc cho ta. Ta bảo nàng: ''Những sợi tóc khô cứng này muội không cần phải gỡ, cứ để nó như thế đi!''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)