Lương Sư Tâm Đồ

485 27 0
                                    

Lương Sư Tâm Đồ
(良 師 心 徒)

Thể loại: đoản văn sư đồ, cổ trang, huyền huyễn, He hay Se thì xem như tuỳ tâm cảm nhận.

Tác giả: Lan Tím (Thuần Thuần 淳淳)
______

Lòng của chàng chứa đựng cả chúng sinh thiên hạ, nhưng lòng của nàng lại chỉ có thể chứa một người mà thôi..... Nếu như nói lòng nàng ích kỷ chi bằng nói chàng vô tình thì hơn....

Tận mắt thấy chàng một mình dùng tu vi ngàn năm hy sinh tọa trấn ma vương, nhìn chàng dần dần suy yếu đến mức nửa quỳ trước chính điện trên Tuyết Lăng sơn, tấm hoành phi đề ba chữ 'Lăng Sương Cung' không biết bị yêu ma đánh trúng tự khi nào, đang xiêu vẹo tưởng chừng sắp sửa rơi xuống. Xung quanh phủ đầy mây và tuyết trắng xóa nhưng cũng chẳng thể lưu mờ bóng dáng tiều tuỵ của chàng.

Tận mắt nhìn thấy chàng làm tất cả nhưng vẫn không thể vì chúng sinh mà diệt trừ ma vương tàn bạo.

Nàng hốt hoảng giãy khỏi vòng ma chướng, thân mình lao vun vút trên chín mươi chín bậc thang mà không hề ngừng nghỉ.

Vầng sáng của kim quang hộ thân trên người chàng cũng dần dần vụt tắt. Lồng ngực không cản nổi một trận nhộn nhạo liền thở dốc phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm lên vạt bạch y như màu hoa thược dược thêu trên nền tuyết.

''Sư phụ!''

Nghe tiếng gọi, chàng hơi ngẩng đầu. Đôi mắt hắc bạch phân minh giờ đây bỗng có chút nhìn không rõ.

''Trở về!'' Chàng thì thào ra lệnh.

''Sư phụ!''

''Trở về!''

Nàng đứng trước mặt chàng, chưa kịp bình ổn hơi thở đã vội vàng quỳ xuống: ''Sư phụ, đừng đuổi Tiểu Diệp!''

''Trở về đi!'' Chàng vẫn một mực cố chấp.

Tiểu Diệp nước mắt lưng tròng nhìn chàng bằng ánh mắt sâu thẳm: ''Sư phụ! Tuyết Lăng sơn là nhà của ta! Lăng Sương Cung cũng là nhà của ta! Người bảo ta phải đi đâu đây?''

Chàng nâng mắt nhìn lên tấm hoành phi xiêu vẹo, bên môi treo một nụ cười khổ: ''Lăng Sương Cung đã không còn! Tiểu Diệp, hãy trở về đi! Hắn sẽ không làm hại con!''

Đúng vậy! Đại ma đầu giết người không gớm tay kia sẽ không bao giờ phương hại đến một sợi tóc của nàng. Bởi vì hắn yêu nàng tha thiết! Hắn yêu nàng đến mức muốn ra tay giết tất cả những ai cùng nàng tiếp xúc và giết cả người trong trái tim của nàng.

''Sư phụ! Người không thể bỏ lại Tiểu Diệp một mình! Tiểu Diệp không cần bất cứ ai. Tiểu Diệp chỉ cần sư phụ!''

Tiếng sấm rền từ phía đông đang dần kéo đến chứng tỏ tên đại ma đầu kia sắp sửa phá phong ấn mà ra. Tiểu Diệp không hiểu. Vì cái gì sư phụ đã dùng tu vi cả đời để phong ấn hắn nhưng chưa đến nửa ngày hắn đã lại có thể phá ra... thế mà sư phụ lại thân mình bất ổn!

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ