Truyện ngắn: Lưu Hiểu Lam p1

1.4K 55 9
                                    

<<Lưu Hiểu Lam>>

Thể loại: truyện ngắn, cổ trang

Tác giả: Tiếu Nguyệt Trân - 笑月珍

Tình trạng: full 9 chương

Lịch up: mỗi ngày một chương.

⚠ Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu!

.
.
.

Ta được người khác gọi là một mụ phù thuỷ, một con mụ dạ xoa không biết tên biết tuổi với cái bộ dạng không phải vô cùng kinh tởm thì chính là đệ nhất kinh tởm, ông nội của kinh tởm, lão tổ tông của kinh tởm! Ta được người trong làng nhận định: nếu trên đời này thật sự có quỷ thì con quỷ đó chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn ta gấp trăm ngàn lần! Vì thế mà không một ai dám bén mảng đến gần ta, họ sợ ta lại lên cơn điên dại cắn người, sợ ta ăn thịt, sợ ta rút xương. Ta là cơn ác mộng của cả cái làng Hòa Định, là quỷ dữ nuốt người không nhả xương đối với bọn nhóc tì vắt mũi chưa sạch.

Hiện tại ta cũng không biết mình đã trở thành cái dạng gì rồi, bởi vì từ rất lâu trước kia, ừ, là năm năm hay mười năm gì đó - tay ta run run cầm lên một mảnh gương vỡ, ta lấy hết can đảm cùng dũng khí nhìn vào trong đó, lúc ấy ta chỉ hận một điều rằng: ta không thể lập tức đập nát bấy hết những thứ gì có thể phản chiếu khuôn mặt đáng ghê tởm này. Ta thậm chí còn phải tự phỉ nhổ chính mình, chả trách bọn họ lại...! Cho nên ta nghĩ... có lẽ bây giờ trông ta còn thảm hại hơn xưa.

Ta còn nhớ rất rõ, lúc đó ta trông ghớm ghiếc và đáng sợ như thế này này: đầu tóc rối tung, xù lên như lông nhím, y phục lôi thôi chắp vá đầy rẫy những miếng vải vuông vuông, tròn tròn, đủ các màu sắc, à, có một chỗ không vá chính là cái ống quần bên phải bị rách chẻ hai đến đầu gối để lộ đôi chân dài gầy guộc và xanh xao; khuôn mặt ta thì chao ôi đáng sợ! Nó loang lỗ những vết cắt, vết giày xéo, những cái hang hốc đỏ lòm còn rỉ máu và một số chỗ đã xỉn đen lại, bốc mùi hôi thối. Đây chính là thành quả do ả muội muội song sinh tàn nhẫn của ta gây ra. Một tác phẩm phải nói là rất hoàn hảo! Ngay cả chính ta còn không thể nhận ra mình mà.

Lúc ả dùng con dao xẻo thịt kia từng nhát từng nhát một lóc đi khuôn mặt xinh đẹp của ta, ừ, khi xưa ta trông rất đẹp, nhìn ả ta là biết! Ta trơ mắt nhìn khuôn mặt giống hệt ta từ từ xuống tay tàn nhẫn lấy đi miếng da mặt của ta mà không thể làm gì. Ả hả hê nhìn ta chìm vào trong ngất lịm.

Kể từ khi nhát dao đó vung lên thì ta đã mãi mãi và vĩnh viễn biến thành một con quỷ dữ đê tiện và xấu xí, đáng sợ, đáng khinh thường, cho dù ta có chết thì ruồi nhặng cũng chả thèm bâu huống chi là để người ta lưu tâm ngó nhìn một cái. Càng không có khả năng nhặt xác chôn dùm! Thậm chí họ còn nguyền rủa Lưu Hiểu Lam là ta có thể c/h/ế/t sớm một chút, tốt nhất là c/h/ế/t không thấy xác để họ khỏi phải mất công nhìn!

Ta cười mỉa. Thế mà đến giờ con quỷ dữ là ta vẫn còn sống! Sống để chịu hành hạ, sỉ nhục, lăn lốc như một thứ đồ bỏ đi, một thứ ô uế khiến người khác nhìn là muốn đuổi!

Ta từng oán hận, từng nghĩ đến chuyện trả thù. Nhưng mà ta biết phải đi đòi ai đây? Phải tìm ai để đòi lại bao đau đớn, tủi hờn, uất ức mà mười năm qua ta phải chịu? Bởi vì sao? Ta cười khẩy. Bởi vì những tên lòng dạ lang sói như hổ đói rình mồi từng hãm hại ta, từng sỉ nhục ta, chà đạp ta... chậc chậc... đều đã vội vã đi trình diện Diêm vương gia! Ha, c/h/ế/t còn sớm hơn cả con ác quỷ đáng c/h/ế/t là ta!

Ta ngửa cổ lên trời cười mỉa một cái. Người ta thường nói: kẻ ác thì sống lâu, mà hiền nhân thì mau c/h/ê/́t! Cho dù núi có lỡ, thiên lôi có oanh tạc thì bọn hắn vẫn sống, sống rất tốt! Thế mà bọn người hại ta thê thảm đến mức này thì lại c/h/ế/t trước ta như thế đấy! Như vậy đã quá rõ rồi! Ta mới là kẻ ác!

Ta căm phẫn, ta oán hận, ta chán ghét, ta tuyệt vọng, ta từng muốn đi c/h/ế/t! Vì sao ta vẫn còn sống? Vì sao ta phải ở lại thói đời để chịu thoá mạ cùng nhục nhã? Chịu sự dày vò về thể xác lẫn tinh thần? Chịu sự xa lánh, xua đuổi, trốn như trốn tà? Vì sao ta muốn c/h/ế/t cũng không được mà bọn họ lại có thể ngậm cười và ra đi trong sự giải thoát như thế? Điều này có công bằng sao?

Mà thôi, sống như vậy cũng tốt. Có thể đi c/ư/ớ/p đồ ăn công khai mà không sợ bị bắt! Cả ngày lấy việc dọa người làm niềm vui.  Xem ra cũng không đến nỗi buồn chán! Ông trời, coi như ông còn chút lương tâm!

Thật ra ta phát hiện việc này là vào khoảng năm năm trước. Có lần ta ở trong miếu hoang buồn bực không vui, cả người nóng bức khó chịu, còn bốc mùi ẩm mốc, thế là ta quyết định ra ngoài hóng gió, sẵn tiện tìm một ít vỏ cây ăn lót dạ, phải, năm năm qua ta đều gặm vỏ cây sống qua ngày, gặm riếc rồi thành ra da dẻ trở nên khô rát và xanh xao, ta cũng kệ, dù sao nó cũng đẹp hơn cái bản mặt gớm ghiếc của ta nhiều. Tình cờ ta lại gặp một nhóm thôn dân đang uống trà chiều trong một cái quán, trên bàn có một đĩa bánh bao nhân thịt thơm nức. Ta bị hương thơm dẫn tới, bọn họ nhìn thấy ta liền hét lên ''quỷ! Có quỷ!'' Rồi quăng bánh bao chạy biến.

Ta thầm mắng bọn họ thật lãng phí! Bộ không biết đất nước đang nạn đói hay sao! Đúng là lãng phí lương thực!

Nghĩ vậy, ta liền nhăn mày cúi xuống nhặt mấy cái bánh lên, dùng bàn tay nhem nhuốc chùi chùi lên da bánh trắng noãn, ôi, càng chùi càng dơ...

Thôi kệ, đói quá rồi! Đỡ hơn ăn vỏ cây. Thế là ta nở nụ cười vui vẻ ngấu nghiến nhai chiếc bánh bao, số còn lại đem nhét cẩn thận trong ngực áo. Hơi ấm của bánh tỏa ra nhưng không khiến ta khó chịu.

Ông chủ cửa hàng lúc này ở bên trong quán đi ra, nhìn thấy gương mặt như dạ xoa của ta thì trực tiếp ngất xỉu. Ta vội chạy đến bên ông ta xem ông ta còn thở không. Phù! May quá! Ta không có dọa c/h/ê/́t người!

Ta cũng không mấy ngạc nhiên, hơn nữa còn cười rất tươi, ta biết, khuôn mặt ta khi cười lên thì có bao nhiêu đáng sợ: mớ thịt thối nhăn lại, đỏ lên như miếng thịt bò, cộng thêm hàm răng trắng đang cắn bánh bao của ta không dọa người mới là lạ đó!

Ta ngửa cổ nhìn lên trời, nói: ''Đa tạ thượng đế đã ban cho ta tấm thẻ ăn uống miễn phí!'' Nói xong ta xiêu vẹo rời đi, bóng dáng này có bao nhiêu cô độc.

Hết phần 1.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ