Thần Y Ăn Mày

241 29 11
                                    

Tác giả: Lan Tím (Thuần Thuần)
Thể loại: đoản văn hài , cổ trang, dã sử, đại thúc x loli

__________
Năm đó Dự thân vương từ chối hôn ước do hoàng thượng tứ hôn lúc lâm triều, sự việc này lan truyền đi rất nhanh đến nỗi cả nước đều biết, gây nên một hồi náo động.

Dự thân vương tên thật Trọng Tường, là thân sinh huynh trưởng của hoàng đế. Nhưng do tính tình cao ngạo, chuộng võ lười văn nên không được tiên hoàng truyền vị. Dù vậy, y cũng tình nguyện làm một thân vương anh dũng thiện chiến chỉ biết chém giết trên chiến trường. Cũng vì lý do đó mà khi hoàng thượng cất nhắc đề hôn, y liền nói:

"Thần trước giờ chỉ yêu võ nghệ không yêu mỹ nhân. Hơn nữa nữ nhi của Lễ bộ thượng thư lại nhu nhu nhuyễn nhuyễn, hở chút là giở trò một khóc hai nháo ba thắt cổ, hoàn toàn không hợp khẩu vị của thần!"

Lễ bộ thượng thư nghe vậy khói bốc tận đầu, mặt mày đều đen, hắn liếc ánh mắt oán mà không dám oán, giận mà không dám giận nhìn Dự thân vương - huynh trưởng của hoàng thượng mà không nói được một câu phản bác.

Bởi vì nha, lời y nói đều đúng!

Lần này phu nhân hắn thật sự hại chết hắn!

Mất mặt muốn chết!

Hoàng thượng nghe vậy cũng mặt rồng giận dữ.

Thứ nhất, có ai đời lại ở trước mặt người ta cùng bá quan văn võ nói xấu con gái người ta. Cũng không biết nên gọi là thẳng thắn hay lỗ mãng!

Thứ hai, này này, nói như vậy không phải vị hoàng đệ này chuyên nhét phiền toái cho đại ca hay sao? Hắn còn mặt mũi gì sao?

Tổng kết lại, hoàng thượng nổi trận lôi đình đem phủ Dự thân vương niêm phong ba ngày, đồng thời hạ lệnh quan viên không được chứa chấp với lý do muốn y cảnh tỉnh.

Mà Dự thân vương bị đệ đệ.... đuổi ra khỏi phủ lúc này đang thong thả nhâm nhi mỹ thực cùng rượu nếp men thơm phức trong một tửu lâu nức tiếng gọi tắt là tài sản riêng.

Không ở nhà, ở đây cũng vậy!

Sau khi ăn uống no say, Dự thân vương đuổi thị vệ bên người đi còn mình thì nhấc chân ra khỏi tửu quán, một mình du ngoạn giữa phố chợ sầm uất.

Nhìn thấy muôn dân an hưởng thái bình chính là điều y mong muốn khi lựa chọn cầm binh đánh giặc. Đánh giặc tuy rất sảng khoái nhưng không có bất cứ ai muốn suốt đời đều dấn thân nơi chiến trường đẫm máu.

Con người thì ai mà không cần hạnh phúc?

Chỉ là chưa gặp được thứ hạnh phúc chân chính mà thôi.

"Đại gia, đại gia xin tha mạng, đừng đánh, đừng đánh, ta đi là được!"

"Hừ! Mau chóng cút khỏi mắt ông, đồ ăn mày đáng ghét!" nói rồi gã hán tử nhấc chân còn muốn đánh thì bỗng dưng một hòn đá con từ đâu đập xuống chân khiến hắn ta ngã ngửa. Gã vừa ôm chân vừa rống giận:

"Khốn! Kẻ nào ra đây cho ông! Kẻ nào!"

Đứa bé ăn mày thấy hắn như vậy lại không dám chạy đi, bé sợ hãi co rúm người lại. Những người xung quanh nghe tiếng tụ lại càng nhiều nhưng không có ai đứng ra đỡ đứa bé lên. Nhiều người e ngại rỉ tai nhau xì xầm.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ