Đoản: Đại Thúc
Nàng là quận chúa nước chư hầu, vừa xinh đẹp lại tinh thông y thuật, được mọi người trên dưới xưng tụng là thần đồng. (Vì phát hiện tài năng khi còn nhỏ)
Hắn là thế tử con trai Ly vương nước Thục, tuổi nhỏ tài cao, phong lưu đạo mạo. Trong một lần chu du đến nước chư hầu đã cùng nàng thề non hẹn biển.
Năm nàng mười ba tuổi, nước Thục thâu tóm nước chư hầu, cha nàng mẹ nàng chết thảm trên lưỡi kiếm của quân đội Ly vương, Diệp đại thúc - vị tướng theo dưới trướng cha nàng thì bị người ám toán không rõ sống chết, thế nhưng nàng lại hãy còn sống và được chúng đưa về nước Thục, về Ly vương phủ.
Sở dĩ Ly vương - Ngô Đạt giữ lại mạng sống cho nàng là vì nàng có dung nhan tuyệt sắc làm gã không ngăn nổi tà tâm chứ chẳng phải vì con trai của gã - Ngô Kiên Định.
Sau khi biết được ý đồ của phụ vương mình, Ngô Kiên Định chẳng những không ra tay ngăn cản cũng không tỏ ra bất kì vẻ khó chịu nào. Đêm đó, hắn đến tìm Diệp Tiếu và hắn đã nói: ''Trên đời này ai ta cũng có thể chống lại nhưng tuyệt đối sẽ không chống lại phụ vương. Muội... hãy nên chấp nhận đi. Mẫu phi mất sớm, giờ phụ vương lại cưới muội, vị trí vương phi...'' Không để hắn nói dứt lời, Diệp Tiếu đã quăng cho hắn một cái tát, nhưng do thân thể nàng nhỏ bé nên cái tát này cũng chẳng thấm vào đâu.
''Ngô Kiên Định, hoá ra là ta đã lầm ngươi! Cút! Cút đi cho ta!''
Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt không biết là loại cảm tình gì. Hồi lâu sau, bóng lưng hắn lạnh lùng rời đi. Diệp Tiếu bó gối ngồi phịch xuống đất, nước mắt không cầm được mà lã chã tuôn rơi, không lâu sau thì mệt mỏi mà ngất đi.
Trong cơn mơ nàng nức nở gọi tên một người... giờ phút này, nàng cần đến sự an ủi của người đó hơn bất kì ai. Nhưng... liệu rằng người đó có còn tại thế gian chăng?
''Đại thúc... người ở đâu? Người có bình an không? Đại thúc...''
Diệp Tiếu tỉnh dậy là lúc nửa đêm, khi trên người bị một sức nặng vô hình chèn ép...
''Ngươi.. ngươi là ai?''
''Tiểu mỹ nhân, đừng sợ, ta là Ly vương của nàng đây!''
Trong bóng đêm, gã không thấy được nét hoảng hốt trên mặt nàng, ý dâm loạn bắt đầu chạy dọc theo sống lưng rồi truyền ra trước mặt, lao thẳng xuống dưới bụng.
''Ngươi... tránh ra! Cặn bã! Ngươi cút cho ta!'' Diệp Tiếu ở dưới thân ra sức giãy giụa, sức lực bé bỏng không thể xê dịch được mấy trăm cân mỡ thừa từ trên người của gã Ly vương.
''Tiểu mỹ nhân thật là độc mồm độc miệng! Hầu hạ gia tốt thì ngươi sẽ chết sao?'' Gã bắt đầu cảm thấy không kiên nhẫn.
Diệp Tiếu ngẩng đầu phi một cái lên mặt gã nhưng chẳng biết có trúng hay không, nàng nói: ''Dù ta có chết cũng sẽ không bao giờ hầu hạ thứ cặn bã không bằng heo chó như ngươi!''
Ly vương kia xưa giờ không thích người khác mắng mình, nếu có ai mắng gã thì hứng thú của gã lập tức mất ngay huống chi nay lại còn bị một tiểu nha đầu phỉ nhổ!
Hắn đứng dậy thắp đèn sau đó liền đến bên giường quăng cho nàng một cái tát thật đau, trên mặt còn hiển hiện dấu bàn tay đỏ như máu: ''Khốn kiếp! Hiếm có ông đây mới gặm cỏ non một lần nhưng cái loại cỏ già mồm như ngươi lần đầu ông đây được thấy!'' (Tím: Đương nhiên rồi ông là vương gia, số nữ nhân muốn bò lên giường ông nhiều vô số kể =='')
''Được thôi! Đã vậy ông đây liền toại nguyện cho ngươi! Không hầu ông liền đi hầu bọn lính lác đi!'' Gã cười lạnh lấy từ trong túi bách bảo ra một viên thuốc đen sì, bất chấp sự hoảng sợ và phẫn nộ của Diệp Tiếu mà đem viên thuốc kia bức nàng nuốt xuống. Diệp Tiếu bị cái hành động thô bạo này của gã làm sặc, nàng nghiêng người, tay chống lên ngực ho sù sụ.
''Ngươi... cho ta uống.. khụ khụ.. cái gì?''
Gã mỉm cười, nơi khoé mắt ánh lên một tia tà ác: ''Không phải ngươi là thần đồng y học hay sao? Được, để ta xem rốt cục ngươi làm sao giải được loại độc này!''
''Người đâu!'' Gã ngoái mặt ra ngoài cao giọng gọi, hai tên thị vệ canh giữ liền tiến lênh lĩnh mệnh.
Gã nói: ''Các ngươi mang nha đầu này đến quân doanh. Không nhìn thấy nó hầu hạ xong một trăm người thì không được rời đi, rõ chưa?''
Hai tên thị vệ liếc nhau một cái rồi nhìn đến Diệp Tiếu nằm vật ra ở trên giường, im lặng lĩnh mệnh.
Trong quân doanh nhiều tên đói khát đang lăm le phần thưởng vừa được mang tới. Đó là một tiểu cô nương dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng vì Dục Độc càng tăng thêm sức hấp dẫn mê người khiến bọn chúng không kìm được mà thèm đến nhỏ dãi. Tuy nhiên cũng có một bộ phận binh lính cảm thấy việc ngủ cùng một tiểu cô nương quá ư là thất đức mà bản thân mình còn lo chưa xong nên cũng không đành nhìn ngó mà bỏ về doanh trại.
Diệp Tiếu được đặt nằm trên đất, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, đôi môi khô khốc không ngừng lẩm bẩm gọi tên một người, thân mình nàng co lại như vỏ ốc đề phòng kẻ xâm phạm.
''Đại thúc... đại thúc... cứu Tiếu Tiếu.. đại thúc... Tiếu Tiếu sẽ nghe lời mà... đại thúc.. Tiếu Tiếu sẽ không gây rắc rối cho người nữa... đại thúc.. cứu Tiếu Tiếu.. đại thúc... liệu người có còn?''
Bọn lính thèm khát dưới sự chỉ huy cùng giám sát của hai tên thị vệ bắt đầu lẫn vào trong trướng, ý đồ muốn xơi tái tiểu cô nương đang mê man nói sảng.
Cảm nhận được bước chân người đến, Diệp Tiếu vô cùng hoảng loạn, nàng lom khom bò dậy, đôi mắt đậm đặc khiến nàng không nhìn được phương hướng. Chân nàng vô lực lui về phía sau, hai tay đưa ra phía trước không ngừng xua đuổi: ''Các ngươi đi đi... đừng đến gần ta! Đừng đến gần ta! Cút đi! Cút hết đi!''
''Ngoan, bọn ta sẽ không khiến nàng đau đâu haha ha!''
''Cút! Tránh ra! Đại thúc... đại thúc...''
''Không có bất cứ đại thúc nào ở đây cả! Chỉ có Tam Lang cùng A Cẩu với bọn Tiểu Tam thôi!''
Bọn chúng lần lượt cởi bỏ chiến giáp, khăn quấn đầu, y phục, rồi tiến lên tóm được chân nàng cũng là lúc nàng lùi tới sát vách. Da thịt nóng bỏng làm khơi dậy dục vọng khô khan nhiều năm qua của bọn chúng. Nàng nghe thấy tiếng bọn chúng nuốt nước bọt.
''Xem ra thì tiểu nương tử sắp không nhịn được rồi! Ngoan để cho bọn ca ca thương!''
Diệp Tiếu ra sức chở che ở trước ngực nhưng sức nàng bình thường đã không chống lại được bốn tên tinh binh cao lớn, hơn nữa nay lại còn trúng độc. Vì thế hai tên lính chẳng tốn chút sức nào đã đem hai tay của nàng chế trụ ở hai bên, một tên ghé sát cổ nàng ra sức hít ngửi, bàn tay dơ bẩn không yên phận luồn vào trong áo, thô bạo xé toang chiếc áo bằng lụa để lộ một cái yếm thêu hoa đỏ rực.
''Các ngươi buông ta ra.. buông ra... cút hết đi! Cút hết đi!'' Diệp Tiếu cật lực giãy thoát nhưng khi lọt vào mắt bọn chúng lại là những cử chỉ gợi tình vô cùng hấp dẫn và đáng yêu. Một tên trong số đó đã không kìm được muốn đưa tay tháo chiếc yếm của nàng xuống, phá bỏ vật cản cuối cùng....
Diệp Tiếu biết mình trước sau cũng chết, nàng mở miệng cất tiếng gọi: ''Đại thúc...'' rồi mạnh răng cắn lưỡi hòng bảo vệ chút danh tiết còn sót lại. Thế nhưng nàng mới vừa ấn răng xuống thì bên tai đã chợt nghe kiếm phong xé gió và tiếng hét thất thanh của bọn lính muốn làm nhục nàng. Máu tươi bắn cả lên vạt áo vừa bị xé nát... Một thanh âm quen thuộc vừa hốt hoảng vừa căm giận cất lên...
''Tiếu Tiếu!''
Nàng mở mắt, há miệng nhìn người đến vẻ ngoài phong sương vạn dặm, chân mày y nhíu chặt, trong mắt là sự lo lắng và căm giận. Y cởi ngoại bào khoát lên người nàng sau đó mạnh tay ôm chặt: ''Tiếu Tiếu, không sao rồi!''
''Đại thúc! Oa oa! Thật sự là thúc rồi! Đại thúc! Hu hu hu hu!'' Nàng run rẩy dang tay ôm lấy y, một vòng tay ôm không hết vòng eo rắn chắc của y.
''Tiếu Tiếu, không sao! Đừng khóc, đã có đại thúc ở đây. Tiếu Tiếu, đừng hoảng sợ. Là do thúc không tốt!''
''Oa oa đại thúc.. Tiếu Tiếu tưởng người đã... đại thúc, thúc về thật rồi!'' Diệp Tiếu vùi mặt vào lồng ngực của y, khóc lớn.
Y chậm rãi ôm nàng đứng dậy, tầm mắt vô tình hữu ý liếc qua mấy cái thi thể bị chặt đến không trọn vẹn, vẻ mặt chán ghét đến cùng cực: ''Tiếu Tiếu, là thúc đây, thúc không sao! Thúc đã về bên Tiếu Tiếu rồi! Đừng sợ! Chúng ta rời khỏi đây!''
Nàng hơi gật đầu nhưng phút chốc lại cảm thấy trời đất tối sầm, miệng lưỡi một trận khô khốc, nàng dụi dụi vào lồng ngực mát lạnh của y khẽ thì thầm: ''Đại thúc... Tiếu Tiếu... Tiếu Tiếu khó chịu... rất khó chịu!''
Khinh công của y không tồi, trong một thoáng đã chạy nhanh đi trăm dặm. Cảm giác trên tay báo cho y biết nàng trúng độc không hề đơn giản. Nếu không cùng nam nhân giao hợp thì nàng sẽ chết. Y cắn răng, trong lòng đem Ly vương ra lăng trì xẻo thịt, xẻo xong vá lại, vá xong lại xẻo tiếp tục... đến khi kẻ kia không còn ra hình ra dạng nữa mới buông tha.
''Tiếu Tiếu, sẽ không sao đâu!''
Dục Độc không có thuốc giải, nhưng y sẽ không làm ra loại chuyện đó với nàng, càng không để cho bất cứ nam nhân nào dùng bàn tay vẫn thỉu của chúng chạm vào nàng, và cũng không thể nhìn nàng cứ vậy mà chết đi....
Diệp Hàm Quân ôm nàng chạy một đoạn khá xa, người trong lòng đã sớm ngất đi. Y dừng lại bên cạnh một con suối, dưới ánh trăng vằng vặc, y vươn cổ tay cắt một nhát thật sâu rồi đưa miệng vết thương máu còn ào ào tuôn chảy đưa lên miệng uy nàng uống.
Máu của y có thể chữa bách độc nhưng liệu có thể giải Dục Độc hay không còn phải nhờ vào duyên số.
Không biết bao nhiêu là đủ.
Y vận công ép máu không ngừng rỉ ra miệng vết thương cho nàng uống đến khi sắc mặt nàng trở lại bình thường, toàn thân không còn nóng nữa y mới đành lòng rút tay. Mất máu lúc bị thương, nay lại mất máu vì cứu nàng nên sắc mặt y càng thêm tái nhợt, cuối cùng, y dang tay đem nàng ôm vào ngực ủ ấm rồi mới ngất đi.
Một đêm sương giá rét.
Lan Tím
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)