Đoản Ngắn 3

2K 118 2
                                    

Tiểu Tương ngước mặt lên nhìn ngài, một giọng nói con trẻ vang lên:
- Thúc thúc xin cứ hỏi!
- Cháu có biết một người tên là Thượng Quan Hải Đường hay không?
Lần đầu tiên cô nghe thấy có người hỏi đến mẫu thân thì đâm ra lấy làm lạ.. nhưng rồi cô mau chóng quên đi mà thay vào đó là cảm giác đau đớn tột cùng, mi mắt nhỏ dâng lên một làn nước mỏng, tay trỏ vào ngôi mộ trước mặt:
- Hức.. hức.. bà ấy.. bà ấy...đang ở kia! Hức.. hức..
Từng câu từng chữ cứ thế hóa thành con dao sắc nhọn xuyên thẳng vào tim ngài...
- Nàng chết rồi! Chết thật rồi!
Một lần ra đi là biệt tích 10 năm! Các bậc đế vương xưa nay hiếm ai là người chung thuỷ. Ngài cũng vậy... đến khi ngài nhớ tới nàng thì nàng đã mãi mãi rời xa thế gian... để lại một niềm hối tiếc vĩnh viễn phải theo nàng chôn sâu vào lòng đất lạnh. Ừ thì ngài không phải là người chung thuỷ, ngài tự nghĩ vậy... tuy nhiên... vua thì sao? Thiên tử thì sao? Hóa ra cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, biết yêu biết hận, biết buồn biết đau! Ngài bước đến bên mộ mà lệ rồng tuôn rơi bất kể tôn nghiêm của một bậc đế vương, ngài quỳ xuống mà khóc rằng:
-Hải Đường! Ta đã trở về! Thế Dân của nàng đã trở về! Sao nàng lại không chờ ta? Sao nàng lại bỏ ta mà vội lìa xa nhân thế? Không! Ta là không có tư cách để trách nàng! Là ta đã sai! Ta không nên một câu hứa hẹn lại biệt tích mười năm! Là ta đã nợ nàng, là quả vương đã hại nàng.. hại nàng ôm hận mà chết!
- Không! Mẫu thân ta chưa hề hận bất cứ ai! Trước lúc lâm chung bà cũng đã dặn ta không nên nuôi thù hận trong lòng bởi một khi thù hận che mờ lý trí thì sẽ gây nên hậu quả không thể cứu chữa. Tuy nhiên.. ta vẫn chưa hiểu cái gì là thù.. cái gì là không thể cứu chữa?
- Tiểu cô nương.. cô.. cô vừa gọi Hải Đường là gì?
Tiểu Tương đáp lại.. giọng ráo hoảnh:
- Mẫu thân!
Ngài rất đỗi ngạc nhiên liền gạn hỏi tiếp:
- Vậy năm nay cháu bao nhiêu tuổi?
- 10!
- Tên cháu là gì?
- Lý Tương Dân!
- Lý.. Tương.. Dân? Phụ thân cháu là ai?
Hỏi đến đây... đôi mắt Tiểu Tương đẫm buồn, vừa bình tĩnh được một lúc lại bắt đầu xúc cảm:
- Ta.. ta không có phụ thân! Ông ta đã bỏ rơi mẫu thân ta khi ta còn chưa chào đời! Ta có hỏi.. nhưng bà không nói.. chỉ nói ông ấy là một vị anh hùng, cao trên vạn người.. vậy thôi!
Nghe được lời cô nói... lòng ngài thắt lại.. đây chính là cốt nhục của ngài và nàng... là đứa con mà trong suốt 10 năm qua.. ngài không hề cảm nhận được sự tồn tại của nó! Ngài xứng làm cha nó sao? Xứng làm phu quân Hải Đường sao? Ngài gục đầu vào tấm bia mộ không tên mà khóc... kiếp này ngài đã không cho nàng một danh phận cũng như một cuộc sống của các bậc quý phi... tuy nhiên.. ngài vẫn có thể bù đắp bằng cách chăm sóc cho Tiểu Tương thật tốt..tuyệt đối không để một ai có cơ hội làm tổn thương cô nữa kể cả ngài.
- Cháu có biết tên cháu có ý nghĩa gì không?
Cô nhìn ngài.. hai tay vội quệt đi hàng nước mắt:
- Tương là nhớ.. còn Dân là..
- Là Thế Dân! Tương Dân có nghĩa là luôn nhớ về Thế Dân. Nói rồi ngài ôm cô vào lòng, cảm giác thật ấm áp và cô cảm nhận được sự chở che vô cùng to lớn:
- Là phụ thân! Phụ thân đã trở về! Ta xin con hãy tha thứ!
*****
Trên bia mộ viết:
''Hải Đường chi mộ. Lý Thế Dân lập''
*****
Sau khi đưa Tiểu Tương về cung, hoàng thượng hạ chỉ sắc phong tiểu nữ Lý Tương Dân làm Thập thất công chúa hiệu là Tương Bình công chúa, ban cho Tương Bình cung. Đồng thời phong cố mẫu làm Hải Thiện quý phi, do đã mất niên được lập bài vị và đưa vào thờ cùng với liệt tổ liệt tông ở Lăng Miếu đại Đường.
THE END

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ