Tình Đế Vương 4

375 24 1
                                    

Tình Đế Vương

Tác giả: Lan Tím (Thuần Thuần 淳淳)

Chương 4.

Hai mươi năm cô độc bỗng dưng giờ đây bên cạnh lại có thêm một tiểu bất điểm khiến Triệu Quân Bằng có một chút cảm giác không quen. Tiểu bất điểm mới sinh tuy thân hình nhỏ nhắn nhưng lại có làn da phấn nộn, các bắp thịt trên tay cũng căng tròn no đủ, ôm trên tay xúc cảm thật vô cùng đặc biệt, lại thêm cặp mắt to sáng long lanh màu hạt dẻ đang nhìn y ánh lên ý cười nhu thuận tựa như một đoá hoa hồng hé nở làm trái tim già cỗi và lạnh giá của y dần dần tan chảy... Quả thật không nhịn được muốn ôm thêm chút nữa.

''Ngươi thật sự rất đáng yêu!'' Kỹ thuật bế trẻ con của Triệu Quân Bằng không quá thành thạo nhưng mỗi động tác đều là nâng niu như chính mình đang ôm lấy một bảo vật của thế gian. Y lẳng lặng ngắm nhìn tiểu bất điểm trong lòng đến thất thần, tầm mắt vô tình lại lọt vào khoảng không gian mờ nhạt mang tên ký ức. Cũng chẳng biết có phải vì giữa hai người có hoàn cảnh tương tự như nhau, đều bị người thân ruột thịt vứt bỏ cho nên y mới có tình cảm đặc biệt với bé, muốn bảo bọc, chở che, không để bé phải một lần nữa gánh chịu tổn thương giống như bản thân mình từng đớn đau nếm trải.

Tiếng gõ nhẹ lên thân trúc rỗng thanh thuý vang lên kéo thần thức mông lung của y trở về thực tại nhưng cũng không vội vàng nhìn ra phía cửa bởi bước chân người đến vô cùng quen thuộc. Tiểu bất điểm trên tay không còn quậy phá nữa, khí tức an tĩnh dường như đã ngủ say từ lâu, cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng lại chép một cái như đang mơ tưởng đến một dòng sữa ấm áp. Y thấy vậy bật cười thành tiếng, ngón tay trỏ nâng lên nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi bé tí, đến khi hắc y nhân bước vào mới tạm ngừng động tác, ánh mắt nhìn hắc y nhân rồi lại nhìn nam nhân bị hắn vác trên vai có chút khó hiểu.

''Hắn là ai vậy?''

''Bịch'' một tiếng. Hắc y nhân mang vẻ mặt ngàn năm không đổi ném người được vác trên vai xuống đất không một chút thương tiếc, nhưng dường như gã ngủ quá sâu, từ trên cao rơi xuống cũng không có một chút cảm giác đau đớn nào càng không có dấu hiệu tỉnh lại.

''Hắn là Độc Y Quỷ Thủ của Dược Nhân Cốc!'' Hắc y nhân tinh tế lướt nhìn gã nam nhân trẻ trung vận y phục trắng toát đang nằm giữa sàn nhà với tư thế hình chữ đại (大), sau đó rất khinh bỉ hừ một tiếng.

Hắc y nhân làm việc vô cùng có nguyên tắc, nếu không phải là thứ có thể giúp ích hắn sẽ không bao giờ cất công mang về trình báo. Điểm này, Triệu Quân Bằng tự nhiên biết rõ. Lần này hắn đi ''mời'' Độc Y Quỷ Thủ ắt hẳn cũng vì nhìn thấy hai chân bị liệt của tiểu bất điểm, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được Triệu Quân Bằng đối với đứa bé kia hoàn toàn không phải đơn thuần là thương hại bởi không ai có khả năng khiến cho y nở được một nụ cười thật tâm.

''Đa tạ ngươi, Khinh Phàm''

''Quân Bằng, không cần đa tạ. Cũng chưa biết hắn ta có thể chữa khỏi hay không!'' Khinh Phàm - cũng tức là hắc y nhân vô cùng kinh bỉ liếc mắt nhìn kẻ nằm trên đất, la liệt...

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ