Thầy giáo ngốc phần 4

3.3K 176 0
                                    

Ba tuần sau...
-Hôm nay kiểm tra toán, kiểm trắc nghiệm bây ơi!
- Ừ! Nghe nói giám thị khó lắm!
- Biết tính sao giờ?
- Lo gì.. có thánh toán Diệp Tuyết đây mà!
Đạt nói rồi khẽ vỗ lưng cô làm cô giật hết cả mình. Đám bạn nhìn thấy cô mặt mày xanh lét thì tỏ ra lo lắng:
- Uả? Hôm nay bà làm sao vậy? Sao mặt tái mét vậy?
- Tui.. ư.. xin lỗi..
Cô đưa tay che miệng lại rồi chạy tót vào nhà vệ sinh, nôn ra một hơi một. Hụt hơi, cô ngồi phịch xuống sàn thở gấp, tay không ngừng vuốt ngực:
- Hôm nay... hộc.. hộc.. chắc ăn phải thứ gì.. hộc.. không sạch sẽ..rồi!
Tiếng chuông báo vào học vang lên đã lâu, giảng viên cũng vào lớp cả rồi mà vẫn chưa thấy cô quay lại.. Đám bạn cô bàn tán xôn xao:
- Ê không biết bã có làm sao không nữa.
- Ai mà biết!
- Hay để tui xin thầy đi xem.
- Ừ..
Chưa kịp xin thì đã bị gọi lên hỏi tội:
- Bàn nhất bàn nhì đang trò chuyện gì đấy?
Thảo vội đứng lên giải thích:
- Thầy ơi.. bạn Tuyết.. vào nhà vệ sinh đã lâu mà không thấy ra.. bọn em đang lo..
Nghe tới đây... mặt Hạ liền biến sắc, vội vàng chạy về hướng nhà vệ sinh trong khi Thảo đứng há hốc mồm ngơ ngác, xong xuôi cô liền trấn tĩnh lại và vui vẻ:
- Hura... hôm nay nghỉ tiết... húhú.. quẩy lên nào...
Rồi nguyên cái lớp trở nên cái chợ.. hết ầm ầm lại rầm rầm rộ rộ! Đến mức ban giám hiệu phải đích thân xuống làm việc! T.T Độ này thì đi tong!
****
Hạ đẩy mạnh cánh cửa.. đập vào mắt anh là một thân ảnh nhỏ bé đang năm lăn ra sàn, miệng cô không ngừng mắng mỏ:
- Tên mắc dịch mắc ôn nào vậy? Không thấy tôi đang dựa cửa hay sao? Đạp một cái mạnh vậy không chết cũng còn nửa cái mạng!
Haiz.. nghe cô chửi lớn tiếng như vậy chắc là không sao rồi! Hạ vẫn im phăng phắc bước đến đỡ cô dậy.
- Hoá.. hoá ra lại là anh!
- Ừ.. em không vui khi gặp tôi à?
- Vui nỗi gì? Lúc nãy thì buồn nôn suýt tắt thở, bây giờ lại bị anh đạp cửa làm tôi bị ngã! Bộ tôi là khắc tinh của anh hả?
Hạ ôm cô vào lòng, vẻ cưng nựng:
- Tại anh nghe nói em vào đây lâu quá không thấy ra nên anh lo mà!
- Tôi có chết đâu mà lo!
Thái độ gì đây? Từ nãy giờ Hạ không để ý! Cô.. đổi tính rồi sao? Trở nên hung dữ hơn ngày thường! Cái vẻ tinh nghịch ranh mãnh đâu mất tiêu rồi?
- Em buồn nôn sao? Được rồi để anh đưa đi bệnh viện, hôm nay cho em nghỉ phép!
Nói rồi mặc kệ những lời càu nhàu của cô, anh xốc cô lên và ''mang'' vào bệnh viện.
****
Bệnh viện...
- Chúc mừng anh! Cô Diệp đã mang thai được ba tuần!
Vừa nghe xong... ai đó nhảy cẫng lên vì sung sướng bỏ mặc cô đang mệt muốn chết trên giường!

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ