Hoàng thượng mù đường

1.3K 67 5
                                    

#Đoản
#Hoàng_thượng_mù_đường
#Lan_Tím

Thiên Khải có nghĩa là 'được như ý trời' và nó cũng chính là tên gọi của ta. Cuộc sống của ta quả nhiên không phụ kì vọng, từ gia thế, diện mạo đến con đường tình duyên hay tài vận đều rất 'thiên khải'!

Ta sinh ra trong hoàng thất. Khổ nỗi hoàng thất này ngoại trừ ta là hoàng tử ra cũng chỉ có ta là hoàng tử! Tốt! Vậy không ai có thể tranh dành ngôi vị với ta được, dĩ nhiên rất tốt! Và cũng bởi có một mình ta là hoàng tử nên tình yêu của phụ hoàng, mẫu hậu, lão tổ tông đều dồn hết lên người ta.

Ta luôn tự hào mình chính là thiên chi kiều tử, có nhiều phúc khí so với các vị hoàng tử nước lân cận. Không cần đấu đá, không cần khổ đầu óc thì ngôi vị cũng về tay!

Từ nhỏ ta đã được Thần Kiếm nhận làm đệ tử, chính vì thế kiếm pháp của ta là độc nhị thế gian, không ai địch nổi, ta cũng có một thân khinh công bất phàm. Về dung mạo, cái này cần phải nói hay sao? Anh tuấn tiêu sái, phiêu dật xuất trần đều không phải nói ta! Ta chính là thiên dung thần diện! (Dáng đẹp như tiên, mặt đẹp như thần) Thiên hạ đệ nhất nhất nhất mỹ nam! Là giấc mộng 'nghìn thu' của vô vàn nữ tử. Dung mạo này chỉ có ta cùng phụ hoàng mẫu hậu, lão tổ tông và một số ít cung nữ thái giám được tận mắt nhìn thấy bởi vì ta quanh năm đều không ra khỏi nội điện, ngoại trừ phòng ta và sân trước cửa phòng ta đều không đi đâu cả. Những gì bọn họ biết đều do họa sư vẽ lại.

Năm ta mười tám tuổi, phụ hoàng nổi hứng nhét vào tẩm điện của ta mười hai nữ tử xinh đẹp như tiên, tiếc là ta một chút cũng không cảm giác được! Nghe đâu là trước khi ta hai mươi tuổi thì nhất quyết phải đem ta phá thân đồng tử rồi cái gì khai chi tán diệp, ầy, cái đó thôi kệ đi! Ta mỗi ngày vẫn ở trong phòng hoặc luyện chữ hoặc vẽ tranh, đều không có ngó đến các nàng mà phòng của ta các nàng cũng không được phép đến. Cứ thế lại qua mất một năm.

Năm ta mười chín tuổi, phụ hoàng 'cáo lão hồi xuân' đem ngôi vị hoàng đế chính thức truyền lại cho ta còn bản thân thì xuất cung cùng mẫu hậu phiêu du tự tại làm ta nghiến răng nghiến lợi không thôi! Ta cũng muốn đi chơi! Tiếc là trong người ta luôn tiềm ẩn một cái bệnh mà trước giờ không ai biết được, ngay cả thái y cũng phải bó tay chịu trói.

Một ngày ta đi theo thái giám lên triều, mấy vị đại thần nào là tể tướng, thái sư, quốc sư đều nhắc đến cái này:

''Hồi bẩm hoàng thượng, người nạp phi đến nay cũng đã một năm rồi. Lão thần nghe qua người còn chưa có thị tẩm, điều này thật sự không nên. Phải chăng do các nàng phạm lỗi hay do bọn họ đều không hợp ý người?''

Rồi mấy người khác cũng nhao nhao hận không thể đem tất cả nữ nhi mình có nhét hết vào tẩm cung của ta, bởi vì sao? Vì vị trí hoàng hậu đến giờ vẫn trống không, hơn nữa mười hai mỹ nhân lúc trước đều chưa có phong hào nên gia quyến của bọn họ đương nhiên là 'lo lắng'!
Ta nghĩ bọn họ nói cũng có vài phần đúng, mặc dù ta không thích nhưng cũng không thể phá hoại tuổi xuân của người ta được. Nghĩ vậy, đêm nay ta là phải xem xét xem phải sủng người nào trả về người nào mới được.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ