Tướng Quân, Bên Kia Có Một Đứa Bé! (6)

251 22 12
                                    

Tướng Quân, Bên Kia Có Một Đứa Bé!

Tác giả: Lan Tím (Lấp Đồng)

_______
Chú thích một chút: Trung Nguyên không phải tên nước mà ý là một vùng đất bằng phẳng, không có nhiều núi cao và cao nguyên như đồng bằng ở nước ta hiện tại. Còn thảo nguyên thì giống như các cao nguyên hay sơn nguyên, nói chung là những vùng vắng vẻ của dân tộc thiểu số.
________

''Trần An, Đình Nhi mất tích rồi!''

Phó tướng Trần An vừa vén bức màn trướng bước vào đã nghe thấy giọng chủ tướng nhà mình gấp rút, tựa hồ như sắp hỏng mất. Hắn tháo bội đao gác lại trên bàn, dường như cũng không quá kinh ngạc, ngữ điệu thong thả nói:

''Tướng quân chớ lo, mạt tướng nghĩ A Đình sẽ không xảy ra chuyện gì đâu! Người đã quên là trên người nàng có lệnh bài của cung chủ Truy Ảnh Cung sao? Người Truy Ảnh Cung sẽ tự động bảo vệ người mang lệnh bài đó, người không cần quá lo!''

''Dù vậy nhưng lòng ta cứ cảm thấy bất an. Tựa như sắp xảy ra một chuyện gì đó...''

Trần phó tướng lặng im nhìn chủ tướng nhà mình đi đi lại lại trong doanh, tầm mắt bắt đầu có hơi choáng váng: ''Tướng quân, người đừng đi nữa, mạt tướng đã cho người dò la tin tức, có lẽ không bao lâu nữa chúng ta sẽ tìm ra manh mối...''

Không quan tâm những lời lải nhải dư thừa cùng thái độ lạnh nhạt của Trần phó tướng, Dương Văn Nguyên tiếp tục đăm chiêu trong suy nghĩ của mình: ''Đình Nhi vốn đang yên ổn sống ở kinh thành... sao tự nhiên lại mất tích? Chuyện này... có khi nào liên quan đến người Man Di hay không? Không! Chắc chắn là không phải! Họ làm sao biết được thân phận của Đình Nhi? Nếu không.... vậy thì tại sao?''

Y hiện tại ngay cả lý do nàng mất tích cũng không xác định được thì biết bắt đầu từ đâu mà tìm cơ chứ? Hơn nữa... y vẫn còn trấn giữ biên cương, không có lệnh vua không được phép trở về, muốn tự mình tìm kiếm tung tích ái nữ cũng không thể làm được.

Dương đại tướng quân bức bối vung nắm tay đấm mạnh xuống mặt bàn để lại một vết lõm sâu hoắm: ''Có phải ta vô dụng lắm không? Ngay cả người ta quan tâm nhất cũng không bảo vệ được, đến lúc muốn tìm người lại lực bất tòng tâm'' Dương Văn Nguyên rút tay mình ra khỏi mặt bàn, bàn tay rắn chắc hơi ngâm cũng không bị thương một tẹo: ''Đông Nhạc Tướng Quân cái gì chứ! Ta vốn dĩ là một kẻ vô dụng!''

''Tướng quân, người đừng quá tự trách, nếu A Đình biết người vì nàng mà tự dằn vặt mình như vậy nàng cũng sẽ rất lo lắng! Chi bằng người cứ bình tĩnh trước, việc tìm kiếm cứ giao cho nhân lực Truy Ảnh Cung đi. Trước lúc lâm chung lão tướng quân đã giao Truy Ảnh Cung lại cho người thì hẳn là bọn họ cũng không phải bù nhìn rơm. Người hãy yên tâm đi!''

Dương Văn Nguyên nâng tay xoa huyệt thái dương: ''Ngươi nói đúng, là ta quá hấp tấp rồi! Cũng không biết vì sao... bất cứ chuyện gì liên quan đến Đình Nhi ta đều không thể giữ được bình tĩnh.''

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ