Tác giả: Lan Tím
Thể loại: cổ trang, giả sử, à... ừm, rãnh rỗi viết thôi chứ tự thấy xàm (😅😅😅) gạch đá thoải mái, đang cần xây biệt thự. Nhưng nhớ nhẹ tay, đừng làm ta đau___________
Trên giang hồ nổi danh nhất chỉ có một Thanh Hoa Cung. Thực lực Thanh Hoa Cung không phải dùng một chữ 'mạnh' là có thể hình dung được. Tuy nằm trong địa phận giang hồ nhưng lại là cánh tay đắc lực của triều đình nên càng không có người nào dám tự ý vọng động.
Thanh Hoa Cung có một vị cung chủ rất thần bí. Người ta không biết vị cung chủ này tướng mạo ra sao nhưng nghe đồn tân đế có thể dẹp loạn trong ngoài, bình an đăng cơ hoàng vị cũng nhờ vào sự hỗ trợ của y. Nói vậy, vị cung chủ này hẳn là người vô cùng tài giỏi.
Tân đế đối với yêu cầu của Thanh Hoa Cung cung chủ nhất nhất tuân theo, duy chỉ có một thứ.... cũng là thứ mà cung chủ cần nhất thì hắn lại không tài nào cho được.
Đó.... là tình cảm của một quân vương.
Nàng là Ly Thiên, là cung chủ Thanh Hoa Cung vang danh thiên hạ, tiêu diêu tự tại hưởng đủ lạc thú nhân gian lại chỉ vì một cái liếc mắt của người kia mà tình nguyện sa lầy vào tranh đấu, khắp nơi giết chóc giúp hắn bình thiên hạ giành được giang sơn. Để rồi cuối cùng nhận được vẫn chỉ là sự hờ hững vô tình.
"Trên thế gian này bất kể nàng muốn điều gì trẫm cũng có thể hữu cầu tất ứng. Duy chỉ có tình cảm là trẫm không thể phân cho nàng được."
Một người vì hắn chinh chiến, tay rướm máu tanh chung quy cũng không thể thắng nổi một ái hậu đơn thuần như nước, xuất thân từ gia tộc cao quý. Ly Thiên là người giang hồ, trời định nàng giành không lại nữ nhân kia.
Ly Thiên ban đầu đã nghĩ nàng bại trong tay một nữ tử nhu nhược đơn thuần nhưng chính nàng đã sai.
Một khi đất nước lâm nguy thì dù ái hậu có bao nhiêu xinh đẹp vị đế vương kia cũng cam lòng cống hiến để giữ hòa hảo đôi bên. Điều đó chứng minh: Chân tâm của hoàng đế là thứ khó đổi nhất trên đời và cũng là thứ không mang lại cảm giác vững bền.
Ly Thiên ngả người nằm nhoài trên giường lớn Thanh Hoa Cung khổ cười ngẫm nghĩ.
"Nữ nhân vốn dĩ không bằng thiên hạ"
Nhưng liệu vị đế vương kia có từng nghĩ rằng....thiên hạ thái bình mà hắn nắm trong tay là do một nữ tử giang hồ vì hắn giành lấy. Là do một hoàng hậu nhân từ vì nước quên thân mà đổi lấy.......
Nửa phần thiên hạ, nửa tình yêu.
Nếu Ly Thiên chưa từng yêu hoàng đế thì nàng sẽ không giơ cao trường kiếm, thâm nhập quân thù, vì hắn giành thiên hạ. Nếu hoàng hậu không yêu hoàng đế thì nàng sẽ không chấp nhận rời xa quê hương đến một phương trời xa xôi làm thiếp, vì hắn bình thiên hạ.
Bên nào thiên hạ mà chẳng có sự xuất hiện của nữ nhân?
Chỉ có người ta lo xem trọng quyền lực nên quên mất mà thôi.
Tuy nhiên, dù có mỹ nhân làm bạn, Bắc Hồi Vương vẫn không ngừng rục rịch khiến tân đế bất an.
"Cung chủ, chàng lại nghĩ gì đó?" Một giọng nam ẻo lả truyền vào màng nhĩ khiến Ly Thiên hồi tỉnh lại. Nàng mở mắt nhìn Tịch Thần thân vận nữ trang vàng chóe, khóe mắt tùy ý chấm một nốt chu sa đỏ thẩm trên nền phấn son dày cộm, đáy lòng thập phần bình tĩnh. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên nam nhân này ăn mặc như thế lượn qua nàng, cho nên nàng từ lâu đã không còn giật mình như trước nhưng vẫn không nhịn được nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)