Tác giả: Long Ca (ta sưu tầm)
Cô là một biên kịch viên sáng giá và đầy tài năng. Từ khi cô hiểu chuyện đến giờ cô chưa từng chọn sai bất cứ điều gì.. tuy nhiên.. điều duy nhất cô chọn sai chính là.. chọn phải tổng giám đốc!
- Tôi nghĩ công ty chúng ta nên sản xuất những bộ phim cổ trang bởi vì xưa nay.. phim Việt đa số đều khai thác tâm lý tình cảm hiện đại. Cốt truyện lại cứ bộ này giống bộ kia, như vậy sẽ khiến cho người xem cảm thấy nhàm chán! Rõ ràng.. chúng ta có những bộ phục trang cổ đại rất đẹp và bắt mắt xuất phát từ cải lương, lịch sử nước nhà chúng ta cũng vô cùng phong phú. Tại sao chúng ta lại không khai thác?
- Cô phải hiểu là để dựng một bộ phim cổ trang.. chi phí rất tốn kém, lại có nhiều cảnh quay rất khó thực hiện ví dụ như bay nhảy...
- Tôi không cần chúng ta phải quay quá hoàn hảo! Bởi đâu là lần đầu chúng ta thực hiện nên sẽ phải sử dụng một số kỹ xảo phòng máy! Với điều này.. nhân tài đất Việt chúng ta không thiếu. Về mặt kinh phí.. có thể chúng ta không đủ để sản xuất phim dài tập, tuy nhiên chúng ta có thể thử sức với thời lượng 30 phút rồi dần cải tiến lên. Anh không thấy ngày xưa bộ phim đầu tiên chỉ có vỏn vẹn 2 phút hay sao. Đã vậy lại còn không có âm thanh nữa! Nếu cứ như kiểu anh nói thế thì biết đến khi nào phim ảnh Việt Nam mới có thể đứng ngang bằng với các nước trong khu vực?
Mặc kệ lời cô nói, hắn cứ ngồi im thin thít nhìn cô khổ sở gieo rắc lý luận vào đầu hắn. Đột nhiên mặt hắn đen lại..
- Nếu cô muốn tôi thực hiện nguyện vọng của cô thì cô phải trả một cái giá!
Hắn vừa nói vừa rời bàn làm việc đi thẳng về phía cửa ngó quanh.. không một bóng người và đóng cửa lại! (Vì đây là loại cửa công nghệ Đài Loan nên khi đóng lại nó sẽ bị khóa!) Chắc mọi người cũng đoán được phần nào rồi hen! Hắn tiến lại gần cô, đặt bàn tay đầy xương xóc khẽ vuốt nhẹ lên làn da mịn được giấu khéo trong chiếc áo sơ mi màu trắng sữa. Rồi mạnh bạo vung tay.. hất đổ mọi thứ trên bàn làm việc. Nhìn mặt cô không chút sợ hãi.. hắn lấy làm lạ nhưng thôi.. hắn không thèm để ý. Hắn dùng hai tay xốc cô đặt lên bàn rồi kìm chặt, mũi chạm mũi, cô ngửi được mùi thuốc lá nồng nặc làm cô muốn nôn oẹ! Vẫn giữ được độ bình tĩnh cô bảo:
- Tổng giám đốc! Anh không muốn lát nữa thành hà bá thì hãy mau tự trọng và buông tôi ra!
Hắn lướt đôi mắt thèm muốn ra khắp người cô:
- Một cô gái chân yếu tay mềm như cô mà cũng bày đặc hăm doạ tôi nữa chứ! Haha tức cười!
Nói rồi hắn cứ tùy tiện mà cởi nút áo của cô, đột nhiên hắn dừng lại ở nút thứ hai...
- Ôi! Cô.. cô đau.. cô dám...
- Sao tôi lại không dám?
Cô bật người ngồi dậy nhìn hắn ôm hạ bộ kêu đau, cô vô cùng phấn khích:
- Haizxx chỉ mới như vậy mà đã kêu la om sòm! Xấu hổ! Chỉ tội cho cái đầu gối của ta.. chạm phải thứ dơ bẩn!
Hắn bất lực nhìn cô, mặt tím lại vì đau:
- Cô..ai da..!
- Tôi đã bảo mà anh không chịu nghe. Là tự anh chuốc lấy!
Nói rồi cô lại sấn vào hắn tả xông hữu đột, bao nhiêu món quyền taekwondo cô liền xả ra hết!!!! @@
Xong xuôi, cô phủi tay, miệng nở một nụ cười tinh ranh, vớ lấy túi xách, móc ra một tờ giấy từ chức ném thẳng vào mặt hắn:
- Hôm nay đến để nói, tôi không định sẽ ở lại đây nữa! Nhiều quy tắc! Háo sắc! Hôm nay tôi chịu thiệt để anh sờ tới sờ lui thôi thì.. tôi lấy cái iphone 6 này nhé! Trừ nợ! - móc lấy điện thoại, lấy luôn chùm chìa khóa đi thẳng ra cửa, đột nhiên cô quay lại- À.. quên.. hồi trước khi nộp đơn xin việc làm.. tôi quên ghi là huấn luyện viên taekwondo luyện thi đấu quốc gia cho các thí sinh! Thật.. xin lỗi! Chào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)