Lãng Khách là một con người thích chu du sơn thuỷ, và với thanh bảo kiếm trong tay hắn đã diệt trừ không biết bao nhiêu là bọn tà ác ức hại dân lành. Từ đó hắn được người đời xưng tôn là Thần kiếm Lãng du!
Năm đó hắn vừa tròn 18 tuổi mà danh xưng đã nổi khắp tứ phương, ai nghe cũng nể ai thấy cũng dè, đặc biệt là những bọn bất lương! Vẫn như thường lệ sau khi giúp đỡ mọi người hắn liền rời đi ngay, trên đường ngang qua huyện Mộc Thạnh, hắn tình cờ gặp một toán hắc y nhân hầm hầm sát khí, điều lạ ở đây là trên tay bọn họ còn mang theo một đứa bé còn ẵm ngửa. Lãng Khách thấy vậy bèn âm thầm theo dõi, đợi xem chúng sẽ làm gì tiếp theo..
Bọn hắc y nhân mang đứa bé vào sâu trong một khu rừng, Lãng Khách ngồi nấp trên cây thoáng nghe thấy được bọn chúng nói chuyện với nhau:
- Bây giờ chúng ta phải làm sao?
- Giết nó đi!
- Không! Chuyện này thất đức lắm! Chúng ta chỉ nhận bắt chứ không nhận giết!
- Ta biết.. nhưng nếu để người khác biết được thì chúng ta cũng sẽ chết theo nó.. chúng ta không giết thì bà ta cũng sẽ cho người khác đến giết!
- Nhưng..
- Ngươi không làm thì để ta!
-...
Một tên trong đám rút kiếm ra chỉ về đứa bé đang khóc tức tưởi và nói:
- Ngươi.. đừng trách bọn ta.. có trách thì nên trách kẻ đã sai khiến bọn ta!
Nói rồi hắn vung kiếm lên định giết nhưng lại bị một chiếc lá từ trên cây phóng xuống, chiếc lá tưởng như rất nhỏ và mỏng manh nhưng khi được phóng ra dưới bàn tay của Lãng Khách nó lại trở thành một ám khí lợi hại đã rạch một nhát vào tay hắn làm thanh kiếm trong tay rớt xuống đánh ''xoảng!'' Tên hắc y nhân tức giận quát:
- Khốn kiếp! Là kẻ nào? Ra đây cho ta!
Lãng Khách từ trên cây phi thân hạ xuống, vạt bạch y phất phơ trước gió:
- Là ta!
Bọn chúng trông thấy Lãng liền nhận ra ngay và co chân định trốn nhưng không may bị hắn một kiếm chém chết, chỉ còn lại một tên, Lãng Khách liền bắt lại để hỏi tận nguồn cơn:
- Các ngươi là ai? Sao lại giết một đứa trẻ?
- Thần kiếm xin tha mạng! Chúng tôi.. chúng tôi.. a..
Chưa kịp nói dứt câu hắn đã bị một chiếc phi đao tẩm độc giết chết.
- Quả nhiên..là giết người diệt khẩu! Xem ra thân thế của đứa bé này không đơn giản!
''Oa..oa!''
Nghe thấy tiếng khóc, Lãng liền thu kiếm lại, hắn bước đến gần cận thận bế nó lên, vẻ cưng nựng:
- Là một bé gái! Ôi.. Ngoan.. ngoan.. đừng khóc.. ta thương nha!
Đứa bé nhìn thấy Lãng, đôi mắt nó mở to tròn, nó không khóc nữa, nó nhìn Lãng chăm chú rồi trên đôi môi bé nhỏ khẽ nở một nụ cười tươi. Hắn cũng nhìn vào mắt nó, hai ánh mắt gặp nhau và quấn lấy nhau không rời..
- Xem chưa.. ngươi ngoan quá! Ta trông ngươi sau này chắc sẽ là một cô nương xinh đẹp nha! Bây giờ ta không biết ngươi là con cái nhà ai.. ta phải làm sao đây? Xem ra.. ta đành phải nuôi dưỡng ngươi vậy!
- ''cười''
- Cười nữa.. vậy là đồng ý rồi nha! Mau.. mau gọi ta là cha đi..
- ...
- Nè nè.. để ta dạy.. c..h..a!
- ''cười''
- Ngươi dễ thương quá.. để ta tìm một cái tên cho ngươi vậy.. ta thấy ngươi cười rất đẹp hay .. ta gọi ngươi là Lãng Mỹ Tiếu! A.. được rồi ta sẽ gọi con là Mỹ Tiếu.. Mỹ Tiếu sau này con phải chịu khổ theo ta rồi!
(Còn nữa)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)