#Truyện ngắn: Lưu Hiểu Lam p3
Người này tên đầy đủ là Dương Chí Hoành, với ta cũng được xem như... thanh mai trúc mã. Tình cảm của cha ta cùng cha hắn có thể nói là rất tốt, hai người còn định kết thông gia, gả ta cho Chí Hoành làm thê tử. Chỉ có điều sau đó một biến cố đã xảy ra, gia đình Chí Hoành ly tán, hắn được một lão nhân nhận làm đệ tử rồi từ đó biến mất biệt tăm. Ừm, cũng hơn mười năm rồi nên ta không nhận ra cũng phải, hắn hiện tại trông tuấn dật xuất trần, hơn nữa lại có chút khí phách của anh hùng. Mà giờ hắn vẫn còn nhận ra ta thật sự khiến ta rất hổ thẹn, vả lại cũng cảm thấy bản thân mình không xứng.
Thật sự, ta vẫn để tâm chuyện mình là một con quỷ xấu xí. Sợ đứng gần sẽ làm bẩn hắn, thế nhưng hắn vẫn luôn níu chặt lấy ta, sợ nhỡ mình buông ra thì ta lại như vừa rồi.... chạy mất!
''Hiểu Lam, mười năm qua muội đã đi đâu? Muội có biết ta..'' Chí Hoành ngập ngừng không nói tiếp, vẻ mặt vô cùng phức tạp và sóng mắt nhẹ nhàng lay chuyển ẩn chứa sự chua xót cùng... một thứ gì đó mà ta không thể nhìn ra.
''Chí Hoành... muội..''
''Chúng ta trở về quán trọ trước, chỗ này không thể ở lâu.'' Vị cô nương cầm kiếm đi theo vốn đang yên lặng cũng cất tiếng nhắc nhở, lúc này ta mới chú ý đến khuôn mặt phấn hồng xinh đẹp kia.. thật sự nhìn có hơi giống... mà điều đặc biệt, nàng ta nhìn thấy ta lại không hề sợ hãi. Thấy vậy ta liền hướng Chí Hoành hỏi: ''Vị này là...''
''Đại tỷ. Muội là Hiểu Tâm đây!'' Đôi mắt nàng ánh lên chút đỏ khi thốt ra lời đó, có vẻ rất xúc động mà bản thân ta cũng rất đỗi ngạc nhiên, ta ngơ ngác hồi lâu cuối cùng cũng lên tiếng: ''Cô.. cô là Hiểu Tâm?''
Nàng ta bước nhanh đến bên cạnh ta, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay bẩn thỉu và gầy giơ xương của ta, rất xúc động, hai má cùng mũi cũng đỏ ửng cả lên, có thể thấy sự bình tĩnh vừa rồi là do nàng đã cố gắng kìm nén.
''Tỷ, muội là Hiểu Tâm! Là tiểu Hiểu Tâm của tỷ đây, đại tỷ!''
Là tiểu Hiểu Tâm của ta?!
''Đúng... đúng rồi! Đôi mắt này, cái mũi này... giống ta như đúc! Tam muội, thì ra muội vẫn còn sống! Tỷ tỷ cứ tưởng...'' Ta bất giác vươn bàn tay bẩn của mình xoa lên gương mặt trắng trẻo của nàng... sau đó, ta rụt tay lại, xấu hổ nói: ''Ha, tam muội, xin lỗi, tỷ tỷ bẩn lắm nên không cẩn thận làm bẩn người muội rồi! Xin lỗi! Xin lỗi!'' Ta vừa nói vừa cố gắng tránh xa nàng ra, dòng nước nóng trên mặt không kìm được tuôn rơi như suối chảy, tuy nhiên lại càng khiến cho gương mặt bị huỷ hoại của ta càng thêm đỏ, càng thêm đáng sợ.
Hiểu Tâm và ta không phải cùng một mẹ sinh ra, mà chỉ là muội muội cùng cha khác mẹ. Mẫu thân của Hiểu Tâm là một nông phụ bình thường sống trong một ngôi làng nhỏ, có lần cha ta đi buôn về ghé qua, ông thấy bà liền nổi sắc tâm, đem bà về phủ làm vợ lẻ. Mẫu thân Hiểu Tâm ban đầu cũng không đồng ý nhưng sau đó lại thật lòng yêu thương cha ta nên bà ấy cũng bị mẹ ta tàn hại không thương tiếc, cũng may, oa nhi bà sinh ra chỉ là một bé gái nên tính mạng mới được bảo toàn. Ta đối với bà ấy chỉ có thể kính trọng như mẹ mình chứ không học theo Hiểu Linh suốt ngày giở chứng châm chọc bà ấy này nọ. Tình cảm của ta cùng tam muội Hiểu Tâm thân thiết còn hơn đối với kẻ đồng sinh ác độc - Lưu Hiểu Linh!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)