Uyên Trọng Thu Vĩnh Tại Trân Thiên Thu (12)

3 0 0
                                    

(12)
.
.
.

Sau khi làm phép siêu độ cho ba chủ tớ Ma tôn, Huyết Linh Châu cảm thấy mệt mỏi liền trở về Huyền Quang Tự, thật hiếm thấy cái đuôi nhỏ này không chạy đi quấn lấy Phương Nhất mà trực tiếp chui vào viên hồng ngọc trên bàn tay tượng Phật, có lẽ mấy ngày nay nàng đã tiêu tốn quá nhiều linh lực nên muốn ở trong bản thể tịnh dưỡng một thời gian.

Nhậm Gia Gia thấy mình lại rãnh rỗi bèn chạy đến thiền phòng tìm Phương Nhất đại sư. Không hiểu tại sao mà nàng cảm giác hôm nay mọi thứ xung quanh đều rất lạ lùng.

Trong căn phòng trúc rộng rãi loáng thoáng có tiếng người trò chuyện. Cửa thiền phòng không đóng, Nhậm Gia Gia nhấc váy thoải mái đi vào bên trong, đôi mắt linh động chậm rãi quan sát một phen, nàng cũng cảm thấy hiếu kỳ vì thật hiếm khi có người lạ mặt đến thăm Huyền Quang Tự.

Thoạt nhìn người nọ là một nam tử vẫn còn trẻ tuổi, ngũ quan tuấn tú đoan chính, nơi khóe mắt ẩn hiện một nốt ruồi son trên làn da trắng như ngọc, suối tóc màu bạch kim chỉ buộc hờ hững bằng một sợi dây lụa đỏ, trải dài như thác nước trên vạt áo choàng đỏ thắm. Mỗi cử chỉ và lời nói đều toát lên khí chất nho nhã xuất trần.

"Trời ơi, sao lại có người đẹp như thế chứ?" - Nhậm Gia Gia cắn ngón tay cảm thán, nàng đến gần người nọ, phát hiện trên vai hắn có một cây bạc hà lấp lóe ánh sáng màu xanh lam nhạt, hai phiến lá to nhất không ngừng đung đưa tỏa ra hương thơm lành lạnh, dường như rất phấn khích. Nhậm Gia Gia vươn tay muốn chọc lá bạc hà kia nhưng câu nói bất chợt của Phương Nhất đại sư khiến nàng không thể không chú tâm nghe ngóng.

"Bần tăng không thể hứa hẹn bất cứ điều gì với cô nương ấy. Một phần là vì bần tăng từ lâu đã trút bỏ hồng trần, không còn vương vấn ái tình nhân gian. Phần vì đại hạn của bần tăng sắp đến... Cho nên, dù có vì lẽ nào đi nữa, bần tăng cũng chỉ có thể phụ lòng cô nương ấy mà thôi. A di đà Phật, nghiệt duyên... nghiệt duyên."

Người nọ nghe xong liền lắc đầu: "Các ngươi gặp được nhau cũng không hẳn là nghiệt duyên đâu. Ta có thể giúp các ngươi dệt một đoạn duyên phận..."

Phương Nhất chắp tay, cúi đầu từ chối: "Kiếp này của bần tăng chỉ nguyện phổ độ chúng sinh, một lòng bên cạnh Phật Tổ, không muốn làm lỡ cô nương ấy."

"Ha, thật không? Vậy nếu ta se duyên cho nàng ấy và người khác... Ngươi cũng không hối hận?" - Nói xong câu này, khóe môi hắn nhẹ nhàng cong lên.

Ngón tay đang lần chuỗi tràng hạt của Phương Nhất dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn nam nhân áo đỏ, trong đôi mắt đen láy và lãnh đạm ấy vẫn chưa từng gợn sóng, bởi vì hắn biết bản thân mình vốn dĩ không thể nào gợn sóng. Nhưng dẫu sao thì hắn vẫn chỉ là một con người bình thường. Mặc cho lý trí không ngừng mách bảo rằng phải giữ vững ngũ giới, trong lòng hắn đâu đó vẫn có một phần tiếc nuối.

Nhưng Phương Nhất đại sư sẽ không bao giờ hối hận.

Thấy hòa thượng lâm vào trầm mặc, người áo đỏ nhấc chén trà trong tay, chậm rãi nói: "Thân làm thần chưởng quản tình duyên trong trời đất này, Diệp Thư Nguyệt ta chưa từng se nhầm nhân duyên, cũng chưa từng gượng ép duyên phận của bất kì ai. Ta chỉ cảm thấy ngươi và Huyết Linh Châu vẫn còn cơ hội, thiếp có tình, chàng cũng có ý, tiếc là không đúng thời điểm mà thôi. Vẫn câu nói đó, ta có thể giúp ngươi dệt một đoạn tơ duyên, không biết ý của ngươi thế nào?"

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ