Lưu Hiểu Lam p7

773 40 3
                                    

#Truyện ngắn: Lưu Hiểu Lam p7

Ta cảm thấy bản thân mình giống như đã ngủ một giấc thật dài, thật thoải mái và bình yên. Ta không còn gặp lại những cơn ác mộng dài dai dẳng đó nữa và những tiếng rên hừ hừ hay những cơn choàng dậy cũng không còn đến tìm ta. Ta cũng không biết là tại vì sao.

Lúc ta tỉnh dậy đã là sáng của ngày hôm sau, ắt hẳn là một ngày tươi đẹp vì ta nghe đâu đó một vài âm thanh rộn ràng của ngày mới: tiếng lá rừng đung đưa theo gió, tiếng chim sơn ca vang lanh lảnh khắp chốn núi rừng, và tiếng ''ột ột'' bất nhã của cái bụng ta!

Ta đưa tay xoa cái bụng lép xẹp, ừ, phải rồi, từ hôm qua ta chỉ uống có một chén thuốc đắng gần c/h/ế/t chứ đã bỏ vào bụng cái gì đâu? Thảo nào lại thấy vô cùng đói!

Mà nhắc lại chén thuốc ta mới nhớ... ớ.. cái mặt của ta sao dày quá vậy nè! Hơn nữa còn nằng nặng, tầm nhìn cũng bị che khuất, may mà còn cái mũi ló ra để thở!

Ta đưa tay sờ thì biết đó là một miếng vải, hẳn là để cố định vết thương. Nhưng mà cũng lạ, tại sao một chút đau đớn ta cũng không cảm thấy?

Ta miên man suy nghĩ một hồi vẫn không tìm ra đáp án, đang muốn đứng dậy đi ra ngoài thì cánh cửa bằng trúc ''kẻo kẹt'' mở vào trong. Ta nhìn thấy đôi mắt già nua của lão ngoan đồng ngời sáng, trên tay lão mang theo một ít điểm tâm.

''Con gái, chắc là đói rồi, mau qua đây ăn đi!'' Lão thân thiện cười cười, sau đó ngoắc tay qua ngồi bên chiếc bàn con cũng làm bằng trúc.

Ta cũng quên mất cái việc lão nhận ta làm nghĩa nữ nên cứ đứng thừ ra một chỗ. Lão nhíu mày, lại vẫy tay với ta: ''Qua đây.''

''Tiền bối, sao ông lại muốn nhận ta làm con?''

Lão đưa chén cơm với đôi đũa cho ta rồi lại gật gù cái đầu: ''Ta với con có duyên, con lại là người đầu tiên ta sử dụng bí thuật gia truyền nên chỉ có một mình con mới xứng làm con gái của lão hồ đồ ta đây!'' Nói xong còn có vẻ tự hào.

Ta suýt chút nữa phì cả cơm ra. Lão mới nói cái gì? Ta là người đầu tiên lão chữa? Như vậy ta không phải trở thành vật thí nghiệm sao? Hèn gì hôm qua lão lại hỏi ta có tin tưởng lão hay không! Cái lão này... liệu cái mặt của ta có phải bị lão chữa đến Diêm vương còn không nhận hay không?

''Nè nè! Con đừng dùng ánh mắt đó để nhìn ta! Ta thề là gương mặt của con sẽ rất xinh đẹp. Mặc dù là lần đầu tiên ta chữa cho người nhưng lúc trước ta từng luyện tập với khỉ rồi, không có vấn đề!''

Lão vừa dứt lời ta liền buông tay làm rơi chén cơm lên bàn khiến cơm trắng văng ra tung tóe. Ta há mồm nhìn lão, miệng không ý thức phát ra: ''Vậy cha đã chữa cho chúng thành cái gì?''

Lão ngoan đồng vuốt râu cười đến sáng lạn: ''Khỉ đầu chó!''

Ta: đây có phải quả báo của việc ta đã ích kỷ hay không vậy??

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ