Kỳ Băng Truyện 2

176 12 2
                                    

"Kỳ Thanh, hôm nay anh không ở lại cùng em sao?"

Kỳ Thanh nâng tay xoa mái tóc mềm mượt của cô khẽ cười: "Hôm nay anh có việc, phải về nhà..."

"Có phải sức khỏe anh không tốt không? Em thấy sắc mặt anh còn tái hơn ngày thường!" Tử Băng lo lắng ôm lấy cánh tay lạnh buốt của hắn.

"Anh đã nói mình không sao mà, em đi học đi, anh ngồi một lát rồi sẽ về nhà."

Hôm nay là ngày học thêm của Tử Băng cho nên cả hai đều không lên trường cùng lúc. Thấy Kỳ Thanh nói vậy Tử Băng cũng đành rời đi trước, chỉ là trong lòng không tránh khỏi có chút bất an.

"Vậy em đi đây"

"Đi đường cẩn thận đó, vế nhà nhớ khóa chặt cửa lại, biết không? Cũng không được buồn anh đâu đó!" Kỳ Thanh ở trên trán Tử Băng hạ xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, như là đau lòng, như là luyến tiếc...

Tử Băng híp mắt cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc pha vài phần hờn dỗi: "Vâng, em sẽ không buồn đâu, ngày mai chúng ta còn gặp mà! Anh làm như sau này sẽ không còn gặp lại!"

Kỳ Thanh nâng khóe môi cười yếu ớt: "Đúng, sau này...còn gặp lại...."

Vận hạn của Kỳ Thanh đã đến hồi kết thúc, hắn không còn đủ pháp lực để xóa bỏ ký ức hay thay đổi trí nhớ của Tử Băng nên chỉ còn cách nói thật.

Nhưng không phải bây giờ....

Lúc cánh cửa dần dần khép lại, nụ cười trên gương mặt của chàng nam sinh ấy cũng dần vụt tắt.

"Xin lỗi...."

Xin lỗi vì đã khiến em phải đau lòng thêm một lần nữa....

Xin lỗi vì Kỳ Thanh đã không thể thực hiện lời hứa của mình....

Xin lỗi vì không thể cùng em ngắm mặt trời mọc ngày mai.....

Xin lỗi vì đã bước một nửa vào cuộc đời em....

Xin lỗi....

Bóng dáng nam sinh loáng cái trở nên mờ nhạt rồi dần dần vỡ vụn thành bụi phấn. Giữa những đốm sáng li ti bỗng rơi lại một mảnh giấy nhạt màu....

~~~~~~

Tan học, Tử Băng một mình về nhà. Không hiểu sao hôm nay cô đứng trước cửa thật lâu cũng không buồn rút ra chìa khóa. Dường như có một dự cảm không lành.

Tử Băng lắc đầu cười: "Không phải anh ấy không ở đây một ngày thôi sao? Mình có cái gì phải lo lắng?"

Tiếng khóa (ổ khóa) cửa lách cách vang lên, cửa mở, căn nhà trống trơn như dự liệu. Tử Băng thờ dài khép lại cửa, tựa lưng vào đó thật lâu rồi mới uể oải bước vào.

Trên bàn nhỏ phòng khách có một phần ăn không mấy thịnh soạn, thức ăn không biết đã làm bao lâu nên có phần nguội lạnh. Tuy vậy Tử Băng vẫn vô cùng vui vẻ.

Bình thường có Kỳ Thanh, tuy cũng chỉ có một mình cô ăn nhưng chung quy vẫn có người nói chuyện, hôm nay Kỳ Thanh không ở liền tự dưng vắng vẻ hẳn đi.

Tử Băng đang cúi đầu không chuyên tâm ăn phần thức ăn lạnh lẽo thì đột nhiên có một mảnh giấy không biết từ đâu rơi xuống trùm lên đỉnh đầu cô khiến cô giật mình.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ