Tình Đế Vương
Tác giả: Lan Tím (Thuần Thuần 淳淳)
Chương 7.
Con người có ba việc không thể nhịn!
Đối với những người khác: thứ nhất không thể nhịn cười, thứ hai không thể nhịn ăn uống, còn thứ ba không thể không đại tiện.
Đối với Triệu Quân Bằng thì lại khác: thứ nhất không thể nhịn gặp mặt con gái, thứ hai không thể nhịn ước muốn chăm sóc con gái suốt đời và thứ ba... không thể không ôm con gái đi ngủ!
Người ta nói: tình nhân không gặp, một ngày như cách dài ba thu còn Triệu Quân Bằng nói: cha con không gặp, một canh giờ như cách cả một đời người!
Nếu như là trước kia, y sẽ thấy cuộc đời này thật dài và vô nghĩa, mục đích sống duy nhất của y chỉ là muốn xem kết cục của người kia - người đã cùng thân phụ tính kế ở trên đầu y! Khiến cho y phải chịu nhiều đau đớn và cực hình. Nhưng từ khi tiểu bất điểm xuất hiện, cuộc sống của y không còn buồn chán đến vô nghĩa. Y bắt đầu biết quý trọng khoảnh khắc ôm nàng vào trong ngực, nhìn nàng mỉm cười ngây ngô, thân thể từng ngày một trưởng thành trong vòng tay ấm áp của y. Và y càng thêm quý trọng tính mạng của mình bởi vì y biết, trên thế gian này vẫn còn một người đang chờ y bảo bọc, chở che cho nàng một đời bình an.
Hôm nay, vì gấp gáp muốn gặp nữ nhi mà Triệu Quân Bằng đã dùng hết tốc lực để thi triển khinh công trở lại đỉnh Vô Ngã, lúc này tuy đã dừng lại nhưng trên vầng trán cao cao loáng thoáng nhỏ xuống vài giọt mồ hôi lạnh lẽo. Vừa vặn để Triệu Chỉ Nhi ngẩng lên nhìn thấy, nàng bung xõa chiếc khăn mùi soa trong tay vươn lên lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm.
''Nghĩa phụ đã mệt rồi, người mau lên giường nghỉ ngơi chút."
Triệu Quân Bằng vừa cúi người đem chiếc xe lăn cố định thì cảm giác được hương hoa hồng của chiếc khăn mùi soa vấn vít bên chóp mũi không khỏi nhớ lại sự việc của nhiều năm về trước. Khi đó y vẫn còn là một tiểu công tử không biết tự lượng sức mình ngang nhiên đối đầu với lão già họ Thẩm khiến bản thân bị đánh thừa sống thiếu chết. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng khứu giác của y cũng không phải dạng tầm thường, đêm đó... y rõ ràng ngửi thấy hương hoa nhưng y bỗng sực nhớ ra trong viện không hề trồng bất cứ loại cây nào nở hoa vào mùa đông...
''Nghĩa phụ?'' Thấy y vẫn cúi thấp người bất động, Triệu Chỉ Nhi vội kéo kéo cánh tay đặt trên thành xe lăn.
Triệu Quân Bằng lúc này mới hoàn hồn trở lại, sự tình đã nhiều năm như vậy y cũng không tìm được nguyên nhân, hà tất phải suy nghĩ nhiều?
''Ta không sao. Phải rồi, con đã ăn uống gì chưa?'' Y đứng dậy vươn tay nhẹ vuốt lên mái tóc non mềm mượt của nàng, xúc cảm nơi bàn tay truyền đến vô cùng đặc biệt, thật tình y rất không muốn rời ra.
Triệu Chỉ Nhi cũng không ngăn lại động tác của nghĩa phụ, nàng hơi câu môi, đôi mắt hạnh trong suốt khẽ chớp động: ''Con đã ăn rồi! Còn nghĩa phụ?''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)