Thiên Phượng Tinh phần 3

2.3K 128 0
                                    

Lãnh Hàn đi một vòng trong ký ức rồi cũng trở về với hiện thực, phải chấp nhận rằng.. Thiên Phượng... người mà ngài yêu nhất đã mãi mãi ra đi. Ngài không cam tâm! Thực sự rất không cam tâm! Cuối cùng.. ngài cũng tìm ra một cách mà ngài cho là chu toàn nhất: quay về quá khứ!
Và thế là ngài đã tìm đến kim kê thần nhờ sự giúp đỡ, tuy nhiên.. kim kê thần tỏ ra không đồng ý:
- Ngươi điên rồi! Ngươi nên nhớ.. ngươi là tiên nhân!
- Lòng ta đã quyết.. ngươi không cần nói nhiều!
- Được! Ngươi tuyệt đối đừng hối hận!
- Không bao giờ! Điều mà ta hối hận nhất chính là.. để tiểu Phượng ôm niềm tiếc nuối mà ra đi! Nếu được quay về như lúc ban đầu... ta thề.. sẽ không bao giờ khiến nàng phải rơi một giọt lệ! Cho dù có vi phạm thiên quy thì ta cũng sẽ không phụ nàng!
- Vì một tiểu yêu tinh... đáng không?
Lãnh Hàn mắt khô khốc nhìn thẳng vào mắt kim kê thần và phán:
- Nàng không phải yêu tinh!
Bắt gặp ánh mắt của Lãnh Hàn, kim kê thần liền im bặt. Ngài không phải là một vị thần ích kỷ nhỏ nhen hay vốn dĩ ngài chẳng hiểu tình yêu là cái gì cả, ngài hiểu.. hiểu tất cả.. tuy nhiên.. thân là thần tiên thì đã phải chấp nhận bỏ qua lục giới, tập trung vào con đường tu tiên trước mắt. Và Lãnh Hàn cũng hiểu điều đó nên ngài không trách kim kê thần mà chỉ xuống giọng cầu xin:
- Kim kê! Ta với ngươi là bạn tâm giao, trước giờ ta chưa từng cầu xin bất cứ ai, hôm nay... xem như ta cầu xin ngươi! Ngươi hãy giúp ta.. nếu Ngọc Hoàng trách tội ta sẽ là người gánh lấy, tuyệt đối không liên lụy đến ngươi!
Nhìn Lãnh Hàn khổ sở, kim kê thần càng không thể thờ ơ. Cuối cùng ngài cũng chịu giúp đưa Lãnh Hàn quay trở về quá khứ.
*****
Về đúng thời điểm 10 năm trước, đêm trăng sáng đầu tiên mà Lãnh Hàn bắt gặp Phượng Tinh hóa người. Lần này ngài nhất định sửa chữa lỗi lầm, tuyệt đối không làm một kẻ vô liêm sỉ!
Vừa lúc Thiên Phượng hạ cánh xuống mặt đất... ngài cố tình làm ra một tiếng động đánh dấu sự có mặt của mình.
''Soạt!''
- Ai?
- Là ta!
Thiên Phượng giật mình quay lại.. vẻ ngượng ngùng còn hiện rõ trên mặt, nàng vội vàng thi lễ:
- Đệ tử bái kiến sư phụ!
Lãnh Hàn rõ ràng rất đỗi mừng vui nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ lạnh lùng:
- Miễn lễ! Trời đã khuya rồi sao con còn chưa ngủ?
-Không giấu gì sư phụ đệ tử là Phượng Tinh được sinh ra từ ánh sáng của mặt trăng, sau khi hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể nở ra. Và để tu luyện thành hình dáng như bây giờ đã phải mất năm trăm năm nữa. Cho nên vào những đêm trăng tròn đệ tử thường xuất hiện để hấp thụ tia sáng ấy.
- Thì ra là như vậy!
Lúc này ngài bắt gặp ánh mắt của nàng đang nhìn mình chăm chú, hai má ửng lên một đóa hồng duyên dáng. Phải rồi... nàng là đã thích ngài! Và ngài cũng thế.. nhưng cả hai không biết phải nói làm sao. Cũng chỉ vì cái thân phận của cả hai khác biệt.
- Con có thể ..múa cho ta xem một bài được không?.
Thiên Phượng thật rất đỗi ngạc nhiên.. chưa bao giờ ngài đối với nàng dịu dàng như thế..
- Ơ.. dạ.. dạ tất nhiên rồi!
****
1 Đêm trước khi quyết đấu với Bách Độc Ma Quân...
- Sư phụ.. ngài mai người phải đi thật sao?
- Nếu ta không đi thì mặt mũi tiên giới chúng ta để đâu?
Thiên Phượng trầm ngâm một lát rồi thở dài, nàng bước nhanh ra ngoài khẽ ngắm vầng trăng sáng đang lung linh và nơi đáy mắt nàng lăn xuống vài giọt nước.
- Lần này người đi.. nhất định phải bảo trọng! Tiểu Phượng...chờ ngài về để nói một câu...

Lãnh Hàn bước đến sau lưng nàng, vòng đôi tay ôm chặt lấy nàng, cảm giác này thật ấm áp, giá mà nàng có thể giữ lại vòng tay này mãi mãi...
- Sư phụ...người...
- Gọi ta Lãnh Hàn!
- Lãnh.. Lãnh Hàn!
- Ta cũng có một câu muốn nói với nàng! Đời này kiếp này.. ta thà phụ thiên giới... phụ cả Hàn Thiên Lĩnh... nhưng ta nhất định sẽ không phụ nàng! Không bao giờ!

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ