Tình Đế Vương 6

328 19 0
                                    

(Chưa kịp beta)

Tình Đế Vương

Tác giả: Lan Tím (Thuần Thuần 淳淳)

Chương 6.

Không biết từ bao giờ mà trước căn nhà trúc trên núi Vô Ngã lại xuất hiện một cái hồ nho nhỏ, nước trong hồ bốn mùa đều không đổi sắc, là một màu xanh nhàn nhạt tựa như màu trời lúc vào thu. Làn nước óng ánh dựa theo sự phản xạ của ánh sáng lặng lẽ chiếu lên gương mặt diễm lệ của người thiếu nữ.

Bờ mi khẽ chớp động, nàng chăm chú nhìn xuống mặt hồ, đôi mắt hạnh linh hoạt và sáng trong ánh lên nét hồn nhiên của tuổi trẻ nhưng lại có phần nào già dặn của những bậc cao niên. Đó là một đôi mắt rất đẹp khiến lòng người rung động. Nàng không chỉ mang một đôi mắt đẹp, dung nhan của nàng càng khiến cho lòng người thêm say, một lần gặp được ngàn lần khó quên. Một thân váy dài hồng nhạt phủ xuống đôi giày gấm trắng thêu hoa tựa như một đoá hồng hoa nở rộ giữa xuân sắc thiên nhiên không nhiễm một hạt bụi trần. Với dung mạo của nàng, làm khuynh đảo thế gian là chuyện tương đối tầm thường. Đáng tiếc, nàng lại là một kẻ tàn phế.

''Đừng trốn nữa! Mau ra đây!'' Thiếu nữ ngồi an tĩnh trên chiếc xe lăn ''đặc chế'' - được chế tạo dưới đôi quỷ thủ (tay quỷ) của... Độc Y, tao nhã xoay người nhìn về khóm hoa phía sau, thanh âm dịu dàng cất lên làm lòng người ấm áp.

Cửu Vỹ yêu hồ chớp đôi mắt tinh nghịch rời khỏi chỗ khóm hoa, thân ảnh màu trắng khẽ lắc vài cái liền hóa thành một cô nương vận bạch y, chân váy và cổ áo có đính một viền lông trắng muốt. Nàng cất tiếng cười hồi đáp, trời sinh hồ tộc có khả năng mê hoặc lòng người, vì thế thanh âm của nàng dù dừng lại ở mức bình thường nhưng vẫn không khỏi làm người nghe có một chút điên đảo: ''Đúng là không có gì qua mắt được tiên cô, tiểu yêu muôn phần bội phục!''

Thiếu nữ được gọi là ''tiên cô'' nâng mắt nhìn nàng khẽ mỉm cười hòa ái: ''Tiên Nhi đừng có mà thổi phồng ta. Hiện tại ta mượn xác hoàn hồn, pháp lực có thể thi triển quả thật không nhiều.''

Hồ Tiên Nhi chậm rãi đi đến bên cạnh ''tiên cô'', bạch y diễm lệ phiêu dật trong làn gió nhẹ, nàng tự nhiên ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh ''tiên cô'', nụ cười bên môi cũng chưa từng thu liễm: ''Tiên cô khiêm tốn rồi!''

''Nếu về sau ngươi chăm chỉ tu luyện, loại bỏ được tà khí, không để nó khống chế thì sẽ có một ngày ngươi còn có thể giỏi hơn ta.''

Hồ Tiên Nhi nghe vậy có vài phần bối rối, không khỏi lại nhớ về một chút chuyện xưa. Nàng tuy là hồ yêu nhưng lại tu luyện theo đường chính đạo, cả đời chưa từng phạm vào sát nghiệt mà chỉ tập trung tu luyện dựa vào tinh hoa của đất trời và tinh khí của những kẻ xấu xa.

Con người sống được bởi hai yếu tố: tinh khí và tinh hồn. Nếu yêu tinh tu luyện mà dựa vào hút tinh hồn người sống chưa hết nhân thọ thì bị coi là ma đạo bởi lẽ khi đó người gặp nạn đã không còn hồn phách để đầu thai, điều này xem như đã phạm vào quy luật tự nhiên, đáng bị trừng phạt. Ngược lại nếu chỉ hút tinh khí của những người có dương thọ sắp tận thì sẽ không phạm vào sát nghiệt vì đến khi Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn hồn đi thì người đó mới xem như là đã chết.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ