(9~)

262 13 8
                                    

(9- tiếp)

''Dừng tay!''

Du Cẩn Phong từ xa phóng tới một cây độc châm chuẩn xác cắm lên vai Thẩm Diệu Bằng khiến hắn nhất thời không còn sức lực mà vồ lấy Triệu Chỉ Nhi. Hắn nằm vật ra đất, một tay ôm bả vai rút ngân châm ném ra, một tay chống lấy mặt đất muốn đứng dậy nhưng vô lực.

Triệu Chỉ Nhi thấy hắn không thể động đậy liền bò tới gốc cây đối diện, vạt áo cùng mái tóc trên người hỗn độn nhưng vẫn không thể che lấp khí chất xuất trần. Trong đôi mắt còn mang theo hơi nước cùng uất ức, nàng nâng tay chỉnh lý lại y phục bị kéo lộn xộn, há miệng thở dốc.

Du Cẩn Phong nhanh chân chạy tới đỡ nàng lên kiểm tra một lượt, mắt thấy một bên má nàng bị tên khốn kiếp đánh sưng, trong lòng Độc Y Quỷ Thủ đau lòng muốn chết. Từ trên người xuất ra bình  ngọc thượng đẳng chậm rãi bôi lên chỗ bị thương, gã nhỏ giọng trấn an: "Thuốc thoa lên có hơi đau nhưng rất nhanh sẽ tan máu bầm."

Triệu Chỉ Nhi không nhịn được nước mắt lưng tròng: "Phong thúc, thúc mau đi đi! Độc của thúc không có tác dụng lâu với hắn! Thúc đi đi mặc kệ con!"

"Tên cặn bã!"

Du Cẩn Phong liếc mắt nhìn Thẩm Diệu Bằng đang lồm cồm bò dậy kia cũng không quá ngạc nhiên. Trên đời này chỉ có hai loại người có thể tránh thoát được độc của hắn.

Người thứ nhất là người đã ăn cỏ bách độc bất xâm;  người thứ hai... chính là hắn không phải người!

Đáng tiếc mắt của gã không phải thiên nhãn làm sao có thể nhìn ra Thẩm Diệu Bằng thuộc loại thứ hai? Bất quá gã cũng có một chút sửng sốt về gương mặt của hắn.

"Không phải nghĩa phụ!" Triệu Chỉ Nhi đưa ra khẳng định dập tan suy nghĩ của gã.

Đồng tử trong mắt khẽ đảo. Gã làm sao không biết Triệu Quân Bằng người kia suốt ngày xem con gái như hòn ngọc trên tay, ngậm trong miệng sợ tan, rơi xuống đất sợ bể thì làm sao có thể nhẫn tâm ra tay đánh nàng được chứ? Hơn nữa còn có bộ dạng điên cuồng như dã thú nhiều năm chưa động dục vậy..

Du Cẩn Phong siết chặt nắm tay bảo hộ Chỉ Nhi ở phía sau. Gã mặc dù biết, người này không thể dùng độc đối phó nhưng mà gã lại không biết võ công, không thể tấn công hắn từ phía chính diện, vậy nên gã vẫn âm thầm xuất ra trong tay một số kịch độc đặc biệt khó giải cầu mong có thể kéo dài được chút ít thời gian.

Triệu Chỉ Nhi giật giật tay áo gã: "Người đi đi, con không sao đâu! Người mau chạy trước đi! Đừng lo cho con!"

Du Cẩn Phong nhíu mày, lời quan tâm ra đến miệng lại sửa thành mắng: "Tưởng ta muốn ở đây chắc! Hừ! Nếu ta không ở đây bảo vệ ngươi thì đợi khi trở về, cái tên nghĩa phụ đó của ngươi sẽ băm ta thành trăm mảnh! Ta mới không muốn chết sớm như vậy!"

Mặc dù lời nói ra rất đả kích người nhưng Triệu Chỉ Nhi làm sao không nghe được quan tâm trong đó? Hơn nữa gã còn nhắc nhở nàng... nàng nhất định phải bình an vô sự thì nghĩa phụ của nàng mới có thể yên tâm.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ