Đoản Văn

1.6K 72 1
                                    

Chỉ bằng một thứ cảm xúc không rõ ràng mà viết nên...
.
.
.

Tiểu Ly buồn bã gấp lại quyển sách vừa đọc, cô cảm thấy bản thân mình vô cùng đồng cảm và thương xót cho nhân vật mang tên Thiên Chi Tà kia. Mặc dù hắn ta không phải là một người tốt, đã từng hãm hại Trọng Tử rất nhiều lần, tuy nhiên hắn lại là một người có tình có nghĩa.

Thục Khách để hắn chết đi âu cũng là một cái kết tốt đẹp, một cái chết đã hoàn trả lại toàn bộ lỗi lầm mà hắn đã gây ra.. lấy được dòng nước mắt đau thương của Trọng Tử ..và hắn không hề hối hận.

Tuy nhiên Tiểu Ly vẫn cảm thấy rất đáng tiếc. Giá như Thiên Chi Tà không lựa chọn cái chết thì tốt biết mấy. Chưa biết chừng kết truyện sẽ khác đi thì sao?

Cô ước gì mình có thể hóa thân thành một nhân vật trong đó... và có thể cứu được Thiên Chi Tà một mạng.

***

Ước mơ đã thành hiện thực.

Tiểu Ly vô tình xuyên không vào đúng cái thời điểm Thiên Chi Tà sắp sửa mang Trọng Tử bỏ trốn khỏi ma cung.

Cô là ai? Là Trọng Tử! Chỉ có Trọng Tử mới cứu được Thiên Chi Tà! Chỉ cần Trọng Tử không rời khỏi ma cung... như vậy hắn sẽ không trúng sát chiêu của Lạc Âm Phàm mà vong mạng.

Thời điểm mấu chốt, Tiểu Ly chợt tỉnh lại, cô lau nước dòng lệ bên khoé mắt mà Trọng Tử vừa mới khóc, bàn tay nhỏ níu chặt áo Thiên Chi Tà:

- Ta không đi nữa, không cần!

Thiên Chi Tà khó hiểu nhìn cô thay đổi một trăm tám mươi độ.

- Thiếu quân?

- Thiên Chi Tà, nếu ngươi đưa ta đi ngươi sẽ chết. Ta không muốn. Ma cung này ta còn có thể ở được, ngươi không cần vì ta mà mất mạng.

- Thiếu quân... người không đi thật sao?

- Không đi! Không đi! Ngươi ở lại đây.

Tiểu Ly trong thân hình của Trọng Tử không ngừng níu kéo Thiên Chi Tà, trong lòng mặc niệm: chỉ cần hắn không rời ma cung thì sẽ không có chuyện.

Thiên Chi Tà bị thái độ của cô làm cho có chút khó hiểu, hắn bèn đưa tay ra sau gáy của cô dò xét một chút.

Trong đầu hắn hiện lên vô vàn hình ảnh ký ức rất rõ ràng, hắn cũng biết cô chân chính không phải Trọng Tử mà chỉ là một hồn một phách rất nhỏ không hiểu sao lại xuyên vào một thời điểm khác biệt, giờ đây lại vì hắn mà cảm động quay trở về còn muốn cứu hắn.

Về điểm này hắn thật sự thấy rất an ủi. Nhưng mà.. cái kết đã định trước, cho dù cô có quay về thì hắn cũng sẽ nhất định hồn phi phách tán. Là ý trời.

Thiên Chi Tà ôm chặt Tiểu Ly vào lòng rồi nói:

- Thiếu quân, đây chỉ là một giấc mơ thôi, tỉnh lại sẽ không còn gì nữa, nếu trước đây người không muốn sống ở thế giới này.. thì bây giờ cũng nên như thế, quay về đó.. có lẽ sẽ tốt hơn.

Tiểu Ly nghe ra ẩn ý trong lời hắn, cô ngẩng mặt nhìn:

- Ngươi nhận ra ta không phải rồi sao? Nhưng ta thật sự không muốn ngươi phải chết.

Thiên Chi Tà khẽ cười, nụ cười ấm áp:

- Thiếu quân vẫn là thiếu quân của ta, nhưng mà số kiếp của ta đã được định từ trước. Thiếu quân... quay về nơi người đã sống đi thôi.

Nói rồi hắn dùng phép đưa cô trở về hiện đại. Trong lúc mơ màng tỉnh giấc cô còn nghe được giọng của hắn vọng lại vô cùng tha thiết:

- Thiếu quân, hãy sống thật tốt, ta sẽ tới nơi đó tìm người. Hãy đợi ta.

Tiểu Ly nâng tay đỡ trán thấy đầu vô cùng đau nhức, sau đó chuyện vừa xảy ra cũng nhanh chóng như cơn gió thổi vô tình mà lướt qua.

Một năm sau dưới gốc hoa đào nở rộ, Tiểu Ly vô tình nhớ lại giấc mộng hôm nào, cô buồn bã ngã ngồi xuống gốc cây như một người thất tình. Bỗng nhiên cô phát hiện trước mắt mình có người, Tiểu Ly đưa tay dụi dụi vào mắt mình mấy cái. Người đứng đó cao lêu khêu, trên người mặc tây trang áo sơ mi trắng. Tóc hớt chải thời thượng, có vài sợi đung đưa theo làn gió.

Tiểu Ly ngẩng đầu nhìn khuôn mặt.. có một chút quen thuộc.

- Anh là ai?

Người đó đáp lời:

- Thiếu quân, là ta!

Tiểu Ly đứng phắt dậy:

- Thiên Chi Tà?

Người đó khẽ gật đầu, trên môi vẫn mang lại một nụ cười ấm áp thỏa mãn.

Tiểu Ly xúc động tiến đến ôm cái cổ cao của hắn, sống mũi hơi cay:

- Sao ngươi lại tới được đây?

Hắn vươn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói:

- Nơi nào có Thiếu quân, nơi đó có Thiên Chi Tà.

***

Cuộc sống chính là như thế, có rất nhiều rất nhiều những chuyện mà bạn chưa thể nào khám phá ra được. Như một duyên phận kì bí, hai người họ bước ra từ một quyển tiểu thuyết, lại vì nhau mà thương cảm rồi vì nhau mà trở về bên cạnh đối phương, chỉ nguyện mãi mãi không xa rời, không chia cách. Nếu ở trong thế giới đó họ không thể thành đôi.. như vậy họ sẽ tìm đến một thế giới khác mà vĩnh kết đồng tâm. Âu đó cũng là một cách để ông trời bù đắp cho họ.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ