Giới thiệu

1.5K 69 0
                                    

GIỚI THIỆU------

*Hắn - họ Bạch tên một chữ Nguyệt, biệt hiệu Ưng Nguyệt, Ưng trong phi ưng, nguyệt trong vầng nguyệt. Ưng Nguyệt có nghĩa là đại bàng lướt dưới ánh trăng. (Tím: Xin lỗi, đó giờ ta chỉ thấy chó sói mới hú dưới ánh trăng thôi... -... Nguyệt: hiểu biết nông cạn!):

°Luận tướng mạo: một thân bạch y, thanh cao thoát tục, trời sinh nữ tướng, thập phần diễm lệ.

°Luận võ nghệ: tầm thường, chỉ đánh xếp hàng thứ hai mươi trong giới võ lâm.

°Luận tâm cơ: có chút khờ, là người sống nội tâm. (Tím: vậy mà cũng hành tẩu giang hồ! - --- Nguyệt: Khờ chứ không phải ngốc!!---- Tím: như nhau!)

°Luận thân phận: là cô nhi, một thân phiêu bạt giang hồ.

°Luận tiếng tăm: không một chút nổi trội (!!!)

°Luận tính tình: như trẻ con.

°Tài lẻ: hầu như không có!

*Nàng - họ Lục tên cũng một chữ Nghi, biệt hiệu Phụng Anh, Phụng trong long phụng, Anh trong anh minh. Phụng Anh có nghĩa là một con phượng thông minh.

°Luận tướng mạo: thanh y như nước, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt thế giai nhân.

°Luận võ nghệ: kỳ tài võ học, tám tuổi đã xuất sư ra giang hồ lão luyện. Nếu nàng đứng thứ hai sẽ không ai dám đứng thứ nhất.

°Luận tâm cơ: ẩn sau vẻ ngoài vô tâm vô phế, có chút điên khùng là một cô nàng sáng suốt, thông minh. Hệt như Tế Điên hoà thượng.

°Luận thân phận: dưới một người trên vạn người.

°Luận tiếng tăm: là nữ hiệp ẩn mình, không ai có thể biết được mặt thật của nàng, giang hồ tôn xưng nàng là Bách Diện hiệp khách.

° Luận tính tình: nhu hoà điềm tĩnh...không hợp với nàng! Phá phách tinh nghịch...nàng thập phần không thích! Tóm lại... tính cách rất lập dị!

° Tài lẻ: ngàn chén không say, giỏi nhất là che giấu thực lực và dụng độc.

Nàng thế nhưng:

°Tám tuổi vì ngưỡng mộ nhan sắc mà nhận hắn làm sư phụ, mười năm đi theo bên cạnh hắn tình nguyện làm cái bóng của hắn. Nàng ẩn mình rất khéo đến hắn cũng không phát hiện ra nàng là Bách Diện hiệp khách. Chỉ có điều khi đi bên cạnh hắn nàng thật sự cảm thấy rất hổ thẹn thay cho phái nữ.

Hắn thế nhưng:

°Mười lăm tuổi ngây thơ nhận nàng làm đệ tử. Mười năm bên cạnh nàng đã gây không ít rắc rối để nàng phải dàn xếp.

#1

''Người nhận ta làm đệ tử được không?'' Tiểu cô nương độ chừng bảy tám tuổi mặc y phục màu xanh, bên hông đeo một thanh đoản kiếm, hai ánh mắt long lanh như ngọc nhìn chằm chằm vào hắn. Khoé mắt hiện lên một tia hy vọng.

Bạch Nguyệt chớp mắt nhìn tiểu cô nương: ''Ngươi muốn làm đồ đệ của ta?'' Hắn lắc đầu: ''E rằng ta không có tài đức''

Lục Nghi ôn nhu cười để lộ chiếc răng khểnh: ''Không sao, chỉ cần người là mỹ nhân thì được rồi!''

Hắn khẽ cười, cũng không phải lần đầu tiên có người gọi hắn là mỹ nhân.

''Chỉ cần là mỹ nhân thì có thể nhận đồ nhi?''

''Phải!''

''Được, đồ nhi thì đồ nhi!''

#2
Trên vách đá cheo leo, Bạch Nguyệt gắng gượng phát ra từng tiếng:

''Đồ nhi, mau tới cứu vi sư!''

Trong hầm băng lạnh lẽo, hắn thều thào gọi:

''Đồ nhi, mau tới cứu vi sư!''

Trong ''Động bàn tơ'', hắn thất thanh gọi:

''Đồ nhi, vi sư không thích bọn người này, mùi son phấn thật kinh dị a. Mau tới cứu vi sư!'' Vẫn là hương bách thảo trên người đồ nhi thơm hơn!

Trong phòng hoa chúc, hắn nhỏ giọng:

''Đồ nhi, mau cứu vi sư, vi sư sắp nóng chết rồi!''

#3
Cái gì? Sư phụ bị người ta treo trên vách đá?

''Sư phụ, ta tới đây!''

Cái gì? Ngươi dám đem sư phụ ta nhốt trong hầm băng?

''Ngươi đi chết đi!'' Ám khí bay vèo vèo. ''Sư phụ, nhất định phải còn sống!''

Cái gì? Bọn ong ve dám bắt sư phụ ta? Haiz, đẹp quá cũng khổ, hết nữ nhân rồi đến nam nhân thay phiên nhau yêu say đắm sư phụ ta. Sư phụ ta tới đây!

''Bọn ong ve các ngươi nếu còn dám ve vãn sư phụ ta... ta một kiếm giết chết các ngươi!''

Sao? Sư phụ nóng? Ta cũng rất khó chịu!

''Sư phụ, đồ nhi giúp người làm mát!''

**vâng... đó chính là: ''Đồ nhi, mau bảo vệ vi sư!''

ĐẶT BÚT: £AN TÍM

************
Nếu có rảnh rỗi sẽ viết thành truyện ạ.
*************
17/2/2017
Truyện đã được cập nhật tại:
http://my.w.tt/UiNb/PkOUXhI5PA.

Các bạn nhớ ủng hộ Tím với nghe.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ