Truyện 1. Thầy giáo ngốc phần 2

4.2K 229 4
                                    

Hôm nay trời se lạnh, một mình Diệp Tuyết ngồi co ro trong lớp, nét mặt u sầu ủ dột. Cô nhìn về hướng căn tin trường, chợt.. mặt cô nhăn  lại, răng nghiến vào nhau ken két:

- Hạ! Được lắm! Dám bỏ em mà đi với cô Duyên à? Hai người đẹp đôi quá ha! Được!

Trò của cô cũng chỉ có vậy thôi, cô lấy giấy bút viết một dòng chữ rồi dán băng dính vào và hậm hực đi về phía căn tin. Dù tức nhưng vẫn cố xuống giọng nhẹ nhàng:

- Em chào thầy! Em chào cô ạ! Thầy cô ăn sáng ạ?

Hạ vẫn ngồi im không lên tiếng, tay cầm đũa cắm cúi ăn mì. Cô Duyên thì vui vẻ cười đáp lại:

- Ừm, em! À cùng ăn không?

- Dạ thôi khỏi! Em phải vào lớp!

Nói rồi cô vờ vỗ lưng Hạ:

- Chào thầy! Chúc ăn ngon miệng!

Cô mạnh tay quá khiến đồ ăn trong miệng Hạ sắp sửa bay ra hết!

''Sặc!''

- Cẩn thận chứ! Em đi đây! Haha!

Một lát sau..

- Trời ơi! Tụi bây xem kia! Thầy Hạ... haiz..

- Ôi! Ai chơi kỳ vậy?

- Thầy ơi.. lưng... lưng thầy..

Hạ đưa tay ra phía sau gỡ xuống một mảnh giấy nhỏ, ghi: ''Tôi bị 3D!'' Ngoài ra còn có chữ ký.. chữ ký của Hạ! Nét chữ của Hạ! Thôi.. xong rồi! Lần này.. mặt mũi giảng viên Hạ của chúng ta phải để đâu? Hạ tức giận vò nát tờ giấy trong tay.. miệng lẩm bẩm:

- Còn ai trồng khoai lang đất này!

Tối hôm đó...

- Hạ.. hôm nay dạy vui không?

Diệp Tuyết hí hửng ngồi trước màn hình tivi vờ hỏi:

- Vui!

- Đói không?

- Đói! - Hạ lạnh lùng trả lời.

- Để em nấu Hạ ăn nha!

- ....

Hạ vội quăng cặp xuống xốc Diệp Tuyết lên mang vào trong phòng. Cô sợ hãi hét lên:

- Hạ.. anh làm gì vậy?

- Ăn!

- Ôi! Đừng mà! Đau lắm!

Mặc cho cô khóc lóc van xin, anh vẫn không lung lay dù một chút. Bấy lâu hai người sống chung nhưng vẫn chưa đụng chạm thể xác.. hôm nay.. bị cô chế giễu.. anh lại bộc phát cái bản lĩnh vốn không muốn thể hiện

- Xem em sau này còn dám nói tôi 3D không!

- Huhu! Không! Huhu! Em không dám nữa! Tha cho em lần này đi! Sau này em không dám nữa! Huhu!

- Miễn!

- Nhưng mà mai em không dậy nổi đi học đâu! Huhu!

Hạ vẫn không ngừng động tác:

- Tôi là chủ nhiệm.. mai cho em nghỉ!

Cô hét lên vì khó chịu:

- Aaa! Huhu nhưng mai em có tiết kiểm tra!

- Mười điểm!

- Hả????? Huhuhu

Đêm đó... có người phải khổ sở rồi đây!

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ