Tấm Lệnh Bài Vỡ Nát Của Kẻ Tử Tù

436 19 0
                                    

Tấm Lệnh Bài Vỡ Nát Của Kẻ Tử Tù

Tác giả: Lan Tím
Beta: Ngọc Phạm

Thể loại: Cổ trang, dã sử, truyện ngắn.

Sáng hôm nay cai ngục vừa mang đến cho tôi một người bạn mới. Đó là một nam nhân có vóc dáng cao gầy, khuôn mặt lem luốt khuất dưới mái tóc dài ướt sủng làm tôi nhìn không rõ diện mạo. Cổ y đeo một cái gông to tướng, hai chân cũng bị xích lại, nhưng không phải vì đó mà bước chân y khập khiễng, tôi có thể nhìn ra được, người này đã bị đánh gãy mất một chân.

Ôi cha! Người ta đã gãy chân rồi mà chúng còn đem xích khoá chặt lại, thật không biết trong đầu bọn chó chết ấy đang suy tính điều gì.

Nhưng chẳng bao lâu tôi đã hiểu được, người này đã là người sắp chết. Là một kẻ mang trên mình án tử! Mà nếu đã là tử tội thì bọn chó chết không cần phải đối xử tốt với y làm gì!

Tôi hơi nâng người dậy nhìn nam nhân bị tống vào phòng giam bên cạnh. Bọn cai ngục kéo xích loảng xoảng khoá chặt song cửa rồi lèm bèm mắng nhiếc đôi câu. Một tên trong đó còn tức giận nhổ một bãi nước bọt trước cửa phòng giam. Tôi trời sinh thính lực không được tốt nên chỉ có nghe loáng thoáng được thế này:

''Khốn đời nhà mi! Cả gan mạo danh Trung Liệt tướng quân! Còn dám đánh người! Tội mi chết mười lần cũng không đền hết!''

''Phải đấy phải đấy! Trung Liệt tướng quân là dạng gì chứ? Tưởng có thể dễ dàng mạo phạm hay sao? Đúng là không biết sống chết!''

''Lần này thì hết cả đường sống con nhé!''

Nói rồi bọn chúng hậm hực bỏ đi. Tôi quan sát thấy từ đầu tới cuối nam nhân nọ cũng không mở miệng nói một lời, mà chỉ chăm chăm nhìn vào thứ gì đó được giấu kỹ trong đôi giày rách dưới chân. Dường như y cũng không mấy quan tâm đến không khí ẩm thấp và hôi thối đang lởn vởn quanh chóp mũi. Phòng giam mà, có chỗ nào là sạch sẽ đâu! Như tôi vậy, ở riết rồi cũng quen thôi.

Tôi hơi rướn người đứng dậy, đống xích sắt trên người kêu lên loảng xoảng. Nặng! Nhưng đã quen! Tôi chậm rãi đi về một góc của phòng giam, hai tay chạm lên song sắt, đầu áp sát vào khe cửa muốn nhìn y cho thật rõ.

Cũng không biết là tại sao, tôi lại có cảm giác muốn thân cận người này, và một cảm giác mãnh liệt hơn nữa chính là tôi thế nhưng lại biết kẻ này bị oan!

Mặc dù y chưa bao giờ ngẩng đầu lên nhưng cái thứ khí chất cuồng ngạo ấy, sát phạt ấy, khinh thường ấy nếu không phải là một người chinh chiến nhiều năm làm sao có thể có được?

Chỉ có những bọn chó chết mắt mù ấy mới không nhìn ra được đâu là chân tướng đâu là giả tạo. Hầu hết những kẻ bị chúng tống vào đây đều mang trên mình oan án, có miệng mà không thể nói, có oan mà không thể giải. Chỉ còn biết nằm im chờ chết, đến khi nào chết rồi thì xuống kiện với Diêm Vương. Nhưng ngộ nhỡ Diêm Vương lại chê chúng tôi nghèo nên không chịu giúp thì biết làm sao?

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ