Bạc Tình Lang 3

240 17 2
                                    

Bạc Tình Lang

Tác giả: Lan Tím (Lấp Đồng)

_________

"Ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Một giọng nói trong trẻo vang lên, tĩnh lặng như mặt nước mùa thu và không mang theo một chút cảm xúc nào: "Xem kẻ bạc tình."

Nam nhân trung niên khẽ giật mình, ông ta ngẩn ra nhìn người đến một lúc, rồi như nhận ra được điều gì, ông cụp mắt nói với vị khách lạ: "Ngươi là Sát Thủ Dưới Ánh Trăng?"

Vị khách lạ không trả lời nam nhân. Hắn vẫn đứng ở cửa điện nhưng tựa hồ như không còn tồn tại.

Nam nhân trung niên chợt ngẩng đầu, trong mắt không có hoang mang, cũng không có sợ sệt.

"Vong Tu Nguyệt, nghe danh đã lâu."

"Hôm nay ngươi tới đây, là muốn giết trẫm sao?"

Vị khách lạ vẫn giữ nguyên bộ dáng như lúc đến, không hề nhúc nhích, chỉ có vành môi là hơi cử động chứng tỏ hắn đang nói chuyện: "Giết ngươi?" - Dừng một chút hắn lại nói - "Bẩn kiếm!"

Hơn nữa hắn cũng không muốn mang trên mình tội danh giết cha, mặc dù ông ta chưa bao giờ là cha của hắn. Câu nói trước khi chết của Sở Thuần - "Con nhớ cũng được mà quên cũng xong'' - hắn tình nguyện chọn vế sau, bởi vì, có lẽ...mẫu thân hắn từ lâu đã tha thứ cho kẻ bạc tình.

Nam nhân trung niên nghe vậy không khỏi bật cười thành tiếng, tiếng cười khan che giấu đi vài phần lãnh ý: "Giết trẫm sẽ làm bẩn thanh kiếm của ngươi sao?"

Vị khách lạ nâng bảo kiếm của mình tỉ mỉ ngắm nghía, đây cũng chính là lần cử động đầu tiên của hắn từ khi bước vào đại điện, hơn nữa nam nhân trung niên còn phát hiện... Vong Tu Nguyệt chỉ nói chuyện khi ngươi dám nhìn thẳng vào mặt hắn!

"Không sai."

"Tại sao? Trẫm đường đường là vua một nước..."

Vong Tu Nguyệt hiếm thấy nhếch môi cười, nhưng nụ cười của hắn lại cười lên một cách cứng ngắc, chẳng khác nào người gỗ. Dù vậy, hắn vẫn là mỹ nhân xinh đẹp động lòng người như trước. Hắn chỉ cười như thế rồi xoay người bước đi, không quay đầu nhìn lại.

Nam nhân trung niên thân ở nơi cửu ngũ chí tôn nhưng lại bị người đùa giỡn trước quyền uy, nam nhân mặt rồng giận dữ, ông chỉ tay về phía Vong Tu Nguyệt: "Tưởng Ngự thư phòng của trẫm là nơi ngươi muốn tới là tới, muốn đi là đi sao? Long Vân Vệ!"

Long Vân Vệ hai hàng thẳng tắp ùa vào đại điện chặn lại bước đi của Vong Tu Nguyệt. Tiếng gió tuốt gươm đao sắc bén khẽ phất qua mặt hắn làm bay một lọn tóc mảnh mai.

Thần sắc Vong Tu Nguyệt vẫn như cũ, dùng gương mặt tuyệt thế ngàn năm không đổi ứng phó với vạn biến. Hắn cũng không nhìn Long Vân Vệ, à, nói đúng ra phải nói là hắn căn bản không để đám Long Vân Vệ này trong mắt, một đạo nhu thanh cất lên, phảng phất mang theo thứ khí tức lạnh lẽo của vầng trăng:

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ