Đại Thúc

834 44 7
                                    

Đoản: Đại Thúc 2

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đoản: Đại Thúc 2

Một đêm này Diệp Tiếu ngủ không sâu giấc. Nàng thường xuyên giật mình tỉnh dậy từ những cơn ác mộng vô cùng khiếp hãi. Nếu không phải bản thân nàng bị bọn chúng động chạm thì cũng là đại thúc gặp chuyện, chết ở ngay trước mắt nàng. Rồi nàng lại mơ thấy cha, mẹ, trên mặt mỗi người đều xuất huyết ròng ròng trông giống như lệ quỷ....
Vì thế, nàng không dám ngủ nữa.
Thân hình nhỏ bé hơi cựa quậy, bàn tay run rẩy vươn ra muốn tìm người bên cạnh nhưng lại vô tình chạm vào một mảng ướt đẫm và còn hơi dính dính. Diệp Tiếu hoảng hốt rụt tay lại đưa lên mũi ngửi...
''Là máu! Là máu của Đại thúc! Đại thúc! Người bị thương!''
Diệp Tiếu bật người ngồi dậy, nàng tóm lấy cánh tay rắn chắc của y đang ôm chặt lấy mình ra sức lắc mạnh, lúc này nàng mới chợt phát hiện, trên cổ tay đại thúc cũng có một mảng ươn ướt, là một vết thương dài và hẹp. Nàng chép miệng, một vị máu mặn chát, tanh nồng xộc lên cả khoang miệng khiến nàng cảm thấy khó chịu. Chỉ một thoáng, nàng đã hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Những giọt nước mắt to đùng lăn dài từ mi mắt trượt xuống lòng bàn tay vô lực của y, một xúc cảm ấm áp đến lạ thường đánh thức y trong cơn mê sảng.
''Tiếu Tiếu.. Tiếu Tiếu... đừng khóc.. đại thúc.. ở đây''
Một đêm vất vả chạy trốn, một đêm dải gió dầm sương đã ăn mòn phần sức lực cuối cùng của y khiến y đổ bệnh. Từ lúc y bị người ám toán khiến cho sống dở, chết dở đến nay, y chưa từng có được một lần nghỉ ngơi tử tế. Và giả như nếu có thì y cũng không dám nghỉ bởi vì nơi đất Thục xa xôi đang có một sinh mệnh nhỏ nhoi chờ y cứu vớt. Mặc cho thương mới chồng lên thương cũ mà y vẫn không hề dừng lại, chỉ vì y muốn bảo vệ giọt máu cuối cùng của Diệp hầu gia hay còn vì nguyên do khác? Có lẽ cho đến tận bây giờ y cũng sẽ không thể nào phát hiện.
Diệp Tiếu bắt mạch cho y, bệnh chẩn ra là chứng thiếu máu cộng thêm nhiễm phải phong hàn nên đại thúc khó tránh khỏi đầu óc mê man. Thế nhưng, trong cơn mê sảng đó y vẫn luôn dỗ dành nàng... nói rằng y sẽ không rời xa nàng nữa, điều này khiến cho nàng không tránh khỏi một trận mưa nước mắt...
Phu quân tương lai đối nàng vô tình vô nghĩa nỡ lòng đem nàng dâng lên miệng sói, là con sói đã hại chết cha mẹ nàng, hại đại thúc suýt nữa thì mất mạng còn có nàng... nếu không phải đại thúc tới kịp thì giờ phút này đây có lẽ nàng đã có thể trùng phùng với phụ mẫu thân sinh ở nơi chính suối... Diệp Tiếu có thể chấp nhận việc Ngô Kiên Định hoàn toàn không thích nàng, những lời nói khi hai người còn bé đều là do nhất thời tuỳ hứng, có thể không cần tính toán, nhưng đằng này hắn lại.... trong lòng Diệp Tiếu dâng lên một xúc cảm bất khả tư nghị và càng không muốn nhìn lại người đó.
Diệp Tiếu lắc lắc cái đầu nhỏ, hai mắt vì khóc nhiều nên giờ đây đã sưng to như bị xát ớt, nàng khịt khịt mũi cố gắng làm cho mình trấn tĩnh, tuy trời gần sáng nhưng rừng rậm lại âm u, nàng cần dùng cái mũi thiên phú của mình để tìm ra một vài vị thuốc.
Ánh nắng mặt trời len qua vài chiếc lá còn ứ đọng sương sớm. Diệp Tiếu lần từng bước chân rời khỏi khu rừng hỗn tạp chạy đến ngay bên bờ suối. Gương mặt cùng vóc dáng của nàng tiều tụy đi trông thấy.
''Đại thúc, có thuốc rồi! Để Tiếu Tiếu đắp lên cho người nha!''
Diệp Hàm Quân mơ màng hừ hừ hai tiếng coi như đáp lại. Diệp Tiếu cười cười đem lá thuốc rửa sạch rồi cho tất cả vào miệng nhai dập sau đó mới đem chúng đắp lên miệng vết thương rồi cẩn thận băng bó. Nàng hơi khom người, miệng ghé bên cạnh tai y khẽ thì thầm:
''Đại thúc, mạng Tiếu Tiếu là do người nhặt về. Từ nay về sau, Diệp Tiếu sẽ là người của đại thúc. Không phải đại thúc thì không lấy. Người nói có được không?''
Mi mắt Diệp Hàm Quân khẽ giật, bên tai nghe có tiếng người nói khẽ, theo bản năng, y liền hừ một tiếng đáp lại mà không cần ngẫm rõ người ta đang nói cái gì. Vì thế, trong lúc vô tình, mà y đã đồng ý với nàng cái điều kiện kia...
Diệp Tiếu híp mắt cười tinh nghịch, đại thúc của nàng ngay cả khi bệnh đến không còn ý thức cũng có thể khiến nàng thật sự vui vẻ và hạnh phúc đến như vậy thì bảo sao nàng không nhân cơ hội mà nắm y thật chặt?
Năm năm sau.
Kể từ ngày Diệp Tiếu được cứu thoát khỏi doanh trại Ly vương đến nay đã được tròn năm năm. Năm năm nàng phiêu bạt giang hồ cùng đại thúc hành y tế thế, gặp sự bất bình liền ra tay tương trợ nên cũng gây dựng được chút danh tiếng. Trong giới giang hồ nhiều người kính nể và cũng có lòng tới cửa cầu hôn nhưng đều bị nàng khéo léo mà từ chối.
Bốn năm trước Ly vương cùng thế tử Ngô Kiên Định bị người hung hăng dùng cách thức lăng trì để xử lý, thủ đoạn tàn độc tuyệt không nương tình khiến lòng người khiếp sợ nhưng ai nấy đều âm thầm vui mừng trong bụng bởi Ly vương cùng con trai của hắn chính là hai cái kẻ chướng tai gai mắt cần phải nhổ gọn đầu tiên. Mặc dù cách thức xử lý có hơi tàn bạo nhưng đối với loại súc sinh chuyên làm ác bá như chúng thật không đáng để kẻ khác phải rũ lòng thương xót.
Cũng chính vì số lượng kẻ thù của Ly vương tương đối nhiều cho nên việc tìm kiếm hung thủ cũng dần bị trôi vào quên lãng.
Người ngoài có thể không biết nội tình bên trong nhưng Diệp Tiếu nàng thì sao lại không biết? Bởi vì đó chính là sự trừng phạt thích đáng mà đại thúc thay nàng báo thù rửa hận. Xoá sổ cái kẻ đã khiến nàng kinh tởm và phẫn hận từ tận đáy lòng.
Trên đời này, quả nhiên, nàng chỉ còn lại một mình đại thúc và y mới chính là người đối tốt với nàng nhất.
Khi nàng khóc, y ôm nàng dỗ dành.
Nàng không vui, y chọc nàng cười lớn.
Nàng tức giận, y tuỳ nàng trút giận.
Nàng tinh nghịch, y liền nằm im giả chết để tuỳ nàng vẽ loạn...
Cưng chiều như thế, yêu thương như thế... làm thế nào chỉ đơn giản là tình cảm của trưởng bối dành cho một đứa trẻ?
Nhưng bản thân y lại không thừa nhận thì nàng cũng chẳng biết phải làm sao...
Vào một ngày đầu năm mới, tiết trời se lạnh. Y cùng nàng dừng chân bên dòng Chiết Giang chảy xiết. Từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làm lay động tà áo trắng đẹp như tuyết. Diệp Tiếu đứng đối diện với y, nét tinh nghịch hồn nhiên dần được thay thế bằng nét quyến rũ và kiêu sa của một nữ tử mười chín.
Y nhìn nàng không chớp mắt, trong đáy mắt không biết là loại cảm xúc gì đây...
''Đại thúc, Tiếu Tiếu thích người! Người đừng ép Tiếu Tiếu lấy người khác được không? Đại thúc! Cả đời này, ngoài người ra Tiếu Tiếu không cần ai cả...''
Nàng đã nói như thế nhưng y vẫn bất động, vẻ ngoài trầm lặng như nước nhưng nội tâm sóng gió không ngừng dâng lên, cuồng phong bão táp cũng không thể nào diễn tả hết được.
''Đại thúc, Tiếu Tiếu không cần người phải thích ta nhưng ít nhất, người đừng đem ta gả cho người khác. Có được không? Trước kia... người đã từng hứa..''
''Tiếu Tiếu ta...''
''Đại thúc, thúc không cần nói nữa, Tiếu Tiếu.. hức.. Tiếu Tiếu đã quyết định rồi hức... Đại thúc không... không cần thiết phải.. phải thích ta.. hức.. là... là ta không biết xấu hổ đã đeo bám đại thúc. Đại thúc... đừng gả ta đi..''
Lần đầu tiên trong ba năm qua y nhìn thấy nàng khóc, nhưng là khóc trong sử kìm nén đến tột cùng chứ chẳng phải như hồi nàng còn nhỏ, thích sà vào lòng hắn mà khóc thật lớn tiếng, sau đó chỉ cần ngủ một giấc thì sáng mai liền quên hết sạch sẽ, trở lại làm một tiểu cô nương vô ưu vô lự...
Thế nhưng... hôm nay sẽ không bao giờ giống như ngày xưa nữa... vết thương lòng ấy không biết đến khi nào sẽ lại vỡ ra làm con tim rỉ máu...
Nàng đau y cũng đau.
Nàng khóc y cũng khóc.
Chỉ là y lặng lẽ khóc ở trong lòng mà thôi...
Trên thế gian này tên nam nhân nào có thể xứng cùng nàng chứ?
Không hề!
Mà nếu có, Diệp Hàm Quân y sẽ không nghĩ ngợi mà gả nàng đi sao?
Không thể được!
Mắt nhìn Tiếu Tiếu của y ngày ngày cùng kẻ xa lạ song túc song phi, y cam lòng sao?
Tất nhiên là ta bất cam!
Vì thế...
''Tiếu Tiếu đừng khóc! Đại thúc sẽ không gả nàng! Dù có là Ngọc hoàng đại đế cầu hôn ta cũng sẽ không gả huống chi chỉ là một thiếu gia miệng lưỡi!''
''Tiếu Tiếu, đại thúc sẽ không gả nàng! Nàng muốn ở bên cạnh ta? Được! Ta đây liền trói nàng ở bên cạnh! Nàng muốn ta chỉ yêu mình nàng? Được! Diệp Hàm Quân này sẽ chứng minh cho nàng thấy! Dù là nàng muốn gì ta cũng có thể làm cho nàng tất cả....''
''Tiếu Tiếu của ta sao lại là Ngươi không biết xấu hổ? Cấm nàng về sau không được nói!''
Diệp Hàm Quân vươn tay kéo nàng lại ôm thật chặt vào lòng: ''Tiếu Tiếu, đại thúc là hạng võ biền, xưa nay không biết ăn nói càng không biết cách biểu lộ nên mới khiến nàng hiểu lầm ta, nay, ta dùng hành động để chứng minh thành ý của mình...'' Nói rồi hắn hơi cúi thấp đầu, đáp lên môi nàng một nụ hôn có cả sự chân thành, yêu thương và tôn trọng. Trên thinh không, tiếng pháo giao thừa vang lên sôi nổi nhưng cũng chỉ làm nền cho một đôi uyên ương hồ điệp.
Hết

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ