Uyên Trọng Thu Vĩnh Tại Trân Thiên Thu (3)

1 1 0
                                    

"Trước khi bắt đầu cuộc thi, xin mời các vị hãy đeo mặt nạ này lên." Tiêu phu nhân vừa nói xong liền có hạ nhân đem mặt nạ phát ra.

Đa số người tham dự đều muốn phỏng đoán ý đồ của bà, nhưng khi họ mạnh dạn đưa ra thắc mắc thì Tiêu phu nhân chỉ cười mà không nói. Lúc này, đã có vài cô nương phân vân muốn bỏ cuộc giữa chừng. Riêng Ly Uyển Trân không muốn hỏi nhiều, nàng chỉ cầm mặt nạ đeo lên. Bởi vì mục đích có là gì đi nữa thì nàng cũng nhất định phải tham gia.

Sau một hồi do dự, thật sự đã có bốn trong số mười một người xin phép rút lui.

"Còn ai muốn bỏ cuộc không?" Tiêu phu nhân đưa mắt nhìn một vòng, giọng nói hữu lực không giận mà uy - "Nếu không còn ai, xin mời các vị bước lên pháp trận truyền tống."

Mấy người còn lại nghe xong liền lập tức đi lên, Tử Châu kéo tay Thanh Giao lùi về phía sau, thì thầm: "Ta muốn về cung quá."

"Không phải ta không muốn về nhà. Nhưng nếu ta mà rút lui, cha ta chắc chắn sẽ tức giận. Lâm trận bỏ chạy, không phải là phong cách của Phương gia ta. Mặc dù ta không muốn lấy tên họ Tiêu kia, nhưng càng không muốn bị cha đập chết!" Thanh Giao không đồng tình, bĩu môi. Phương Ứng Thiên cha nàng trước nay luôn trọng sĩ diện, làm việc gì cũng phải quang minh chính đại, cho dù có thua trận, cũng không được quay đầu bỏ chạy. Nhưng mà ông ấy làm gì có chuyện đánh thua người ta kia chứ!

Tử Châu hiếm thấy khó chịu ra mặt, thật không hiểu phụ hoàng của nàng nghĩ gì mà một bên bảo Long Xảo tham gia, bên khác lại đính kèm thêm nàng. Hại nàng không biết giải thích làm sao với Hoa Lăng. Một chân đã bước lên thuyền, cho dù có quay lại hay bước thêm chân kia thì cũng như nhau cả.

Nhìn thấy Tử Châu ủ rũ không vui, Thanh Giao bỗng dưng nắm cánh tay nàng kéo đi, hoạt cảnh này thoạt nhìn vô cùng hài hước:

"Nếu ta đã không thể rút lui thì cô cũng đừng hòng chuồn êm. Chẳng phải trước kia đã nói có phước cùng hưởng, Hoa Lăng ghen cùng gánh sao? Nào nào, nhanh lên, vừa rồi có người áo đỏ vỗ ngực cam đoan rồi mà. Nhanh lên, đấu thua chúng ta sẽ được về rồi!"

Tử Châu bị kéo đi cũng không biết làm sao, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở: "Cô nhỏ tiếng một chút đi!!" Đánh thua mà còn tự hào như vậy... Đúng là lần đầu tiên được thấy!

Đoàn người cùng bước vào pháp trận truyền tống, Long Xảo đột nhiên bước đến bên cạnh Ly Uyển Trân buông lời châm chọc: "Nên sớm biết khó mà lui, đừng để tới lúc thất bại bị người khác chê cười rồi mới cảm thấy hối hận."

Thu Yến vốn không thích Long Xảo, nay lại nghe thấy người này huênh hoang như vậy liền nhăn mặt nhíu mày tỏ vẻ khó chịu: "Kì lạ thật, sao lại có người thích hoạnh họe người khác như vậy chứ!"

Ly Uyển Trân kéo nàng sang một bên để tránh bị người ta đánh lén, ngoài miệng thì hờ hững trách phạt: "Trận pháp khởi động rồi, bám chặt lấy bổn tọa, chó điên hay sủa bậy, con bận tâm làm gì."

"Ngươi!"

Thấy ý đồ thất bại, Long Xảo nhấc tay lại muốn đánh hai thầy trò một chưởng nhưng đúng lúc trận pháp rúng động, ánh sáng vàng kim chợt lóe mang đoàn người biến mất khỏi Tiêu gia trang chỉ trong nháy mắt.

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ