Trở lại trong căn phòng của mình, Tô Từ chậm rãi thả nàng vào ổ chăn ấm áp, đôi mắt Diệp Hồng Thư thoáng xao động, một bàn tay chứa vài con chữ nóng rát lặng lẽ nắm chặt lại, giống như đang lo sợ rằng một khi thả tay ra, thì bí mật động trời ấy sẽ lập tức phơi bày trước toàn dân thiên hạ.
Tô Từ cũng nhận ra sự khác lạ của nàng, hắn ngồi xuống bên giường, ánh mắt hun hút mà dịu dàng như nước: "Nàng làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Diệp Hồng Thư cúi đầu nhìn bàn tay to lớn đang bao lấy đôi tay nhỏ bé của mình: "Chuyện lần này thuộc quyền kiểm soát của thiên đạo. Ta không thể nói sự thật cho chàng biết. Xin lỗi."
"Nàng không có lỗi gì cả. Nếu như có liên quan đến thiên đạo thì càng phải cẩn thận hơn." Tô Từ nâng tay xoa đầu nàng, thân là người tu tiên, hắn đương nhiên biết rõ kết cục của những kẻ to gan dám xem thường thiên đạo.
Thiên đạo nắm giữ mọi quy luật của thế gian.
Bất kể là con người hay yêu quái, một khi bước lên con đường tu luyện thì có nghĩa họ đã dấn sâu vào sự ràng buộc và chi phối của thiên đạo. Thiên đạo đặt ra quy tắc vô cùng khắt nghiệt đối với những kẻ này, nếu người tu luyện không đủ mạnh và không đủ ý chí thì sẽ dễ dàng rơi vào ma đạo, bị thiên đạo tìm cách tiêu diệt. Bởi vì một khi họ đạt được sức mạnh tối cao thì họ sẽ trở thành các đấng thần minh mang nhiệm vụ sáng tạo thế giới và hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo, được tồn tại với một chức danh độc lập giữa trời đất bao la.
Cũng bởi sự kiên dè của thiên đạo nên kể từ trận chiến thần ma mấy nghìn năm về trước, thần giới đại thương nghiêm trọng lui về tầng trời thứ chín, không còn quản chuyện nhân gian nữa; mà giới tiên gia cũng không còn một tu chân giả nào có thể phi thăng tiến vào thần đạo.
Diệp Hồng Thư có xuất thân từ thuở hồng hoang, từng thấy trăm năm bãi bể hóa thành nương dâu, cũng trải qua nhiều kinh biến trong cõi phàm tục phủ đầy vết bụi thời gian, nhưng điều khiến nàng bất ngờ chính là sự thật về cái thế giới mà nàng đang sống.
Một thế giới vốn dĩ không hề tồn tại.... À không, nói chính xác là một thế giới gần như bị hủy diệt.
"Có lẽ chúng ta nên cảm ơn họ, bằng cách sống cho thật là tốt."
Diệp Hồng Thư mỉm cười, nắm tay nắm chặt đã buông lỏng tự lúc nào, củ khoai lang nóng đến phỏng tay cũng dần dần biến mất và viên đá đè nặng trong lòng đã vội biến thành một giọt máu lưu chuyển trong tim.
"Ừ, sống thật vui vẻ." Tô Từ cũng mỉm cười nhìn nàng, ánh nắng ban mai len lỏi qua khe cửa mang theo một luồng hơi ấm dâng tràn nơi đáy mắt.
Lại nói đến Ly Uyển Trân, từ khi nàng trở về Lan Đình viện thì giống như một người mất hết hồn vía, đến độ Uyên Trọng Thu đứng sững ở trước mặt khi nào nàng cũng chẳng nhận ra.
Hắn hơi khom người, ngón tay đeo nhẫn vươn ra xoa xoa gò má tái nhợt của nàng: "Bạc Hà Nhi."
Cảm nhận được cái chạm ấm áp, Ly Uyển Trân giật bắn mình, nàng lập tức nhổm dậy, chột dạ đem hai tay giấu ra sau, đôi mắt đen láy mở to nhìn hắn: "Chàng... Chàng vào đây lúc nào thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)