Lưu Hiểu Lam p5

746 40 5
                                    

#Truyện ngắn: Lưu Hiểu Lam p5

Chí Hoành vốn định mang ta về phủ ngay nhưng sau đó hắn nghĩ lại, không thể để cho Lưu Hiểu Linh kia có cơ hội cười nhạo ta thêm một lần nào nữa, vì thế mà bọn ta chuyển hướng đi Thiên Đài sơn tìm sư phụ của hắn nhờ ông chữa trị.

Thật sự mà nói thì ta không mấy tin tưởng vào việc gương mặt như quỷ dữ này của ta có thể khôi phục lại như xưa, nhưng mà khi ta nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy hy vọng của hai người bọn họ.... thì bản thân ta lại không có lời nào nhẫn tâm thốt ra làm dập tắt sự mong chờ của họ. Với lại ta rất không có năng khiếu tạt nước lạnh vào người khác.

Sau hai ngày đường lặn lội xa xôi, bọn ta cuối cùng cũng đến được Thiên Đài sơn. Đây là một ngọn núi quanh năm cô tịch, vắng người qua lại, hầu như chỉ có hoa cỏ, cây cối cùng côn trùng, chim chóc,... thật ra thì quang cảnh cũng không tệ chút nào, vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng thư thái, rất đúng với phong cách của các vị ẩn sĩ.

Đoạn đường lên đỉnh núi chủ yếu là các lối mòn nhỏ hẹp, đất và đá thi nhau chen chúc, lởm chởm, Chí Hoành sợ ta ngã xuống bị thương nên nhất quyết khom lưng cõng ta lên núi. Về vấn đề thể trọng... Chí Hoành nhìn ta một cái chậc lưỡi nói:

"Hiểu Lam, muội gầy quá!"

Ta thế mà bị chê gầy? Ồ, nếu hắn có thể gặp ta ở thời điểm mười năm về trước chắc có lẽ hắn không thể nhận ra được nữa đâu, lúc đó ta chỉ toàn ăn vỏ cây sống qua ngày, da thịt từ từ săn lại rồi cuối cùng tiêu biến như tóp mỡ trong chảo dầu! Có thể nói chỉ còn lại da bọc xương! Hiện tại ta có thể ăn bánh bao thịt cho nên da dẻ bắt đầu nảy nở trở lại, tay chân mặc dù xanh xao nhưng vẫn có chút thịt.

Ta vốn định cong môi phản bác lại nghe thanh âm trầm ấm ấy vang lên: "Sau này ta nhất định tẩm bổ cho muội thật tốt. Gầy quá ăn không ngon!"

Ta: "...."

Hiểu Tâm: khụ khụ! Sư huynh! Bản tính vô sỉ đã trở lại!

***

Sau nửa ngày leo núi ta cũng nhìn thấy mái hiên của một ngôi nhà đơn sơ bằng gỗ, mái nhà được lợp từ phên nứa, một ít rơm và cỏ cói phơi khô tạo nên một bức tranh sắc vàng ngay giữa rừng xanh thăm thẳm.

Chí Hoành ngừng lại trước cổng rào, cẩn thận thả ta đứng xuống sau đó cùng Hiểu Tâm cung kính chắp tay: "Đệ tử bái kiến sư phụ!"

Im ắng......

Ta nhìn thấy ánh mắt Chí Hoành cùng Hiểu Tâm giao nhau, sau đó Chí Hoành bất lực vỗ trán: "Sư phụ lại đang ngủ quên rồi!"

Hiểu Tâm đứng khoanh tay một bên, biểu tình không vui, nói: "Mỗi lần sư phụ ngủ đều bắt chúng ta phải chờ... muội... không còn gì để nói."

Chí Hoành kéo ta cùng ngồi xuống bên một thảm cỏ xanh mướt, rất cặn kẽ giải thích:

"Sư phụ của huynh tính tình rất quái dị, lúc người ngủ trưa thì tuyệt đối không được làm phiền, hoặc là cùng ngủ, bằng không sẽ bị đuổi ra ngoài.."

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ