Tình Đế Vương
Tác giả: Lan Tím (Thuần Thuần)
Beta: NgọcChương 10.4
Lão đạo yêu ngẩng đầu, con ngươi xanh xám chợt loé lên vài tia khiếp sợ, sắc mặt lúc này đã chuyển thành trắng xanh, không một chút máu. Lão run rẩy lùi về phía sau, miệng lắp bắp không ngừng: "Tiên... tiên tử tha mạng! Tiên tử tha mạng! Lão phu... không không... tiểu yêu biết sai! Tiểu yêu biết sai! Cầu xin tiên tử tha mạng!"
Hồng Hoa tiên tử bước tới một chút, nhánh hoa hồng nhẹ nhàng tựa vào cánh tay tỏa ra hương thơm ngào ngạt: "Cầu xin ta cũng vô dụng. Dù hôm nay ta tha cho ngươi một mạng thì ngươi cũng không tránh thoát được điện lôi đâu!"
Lão đạo yêu run rẩy nhìn lên, bầu trời không biết từ lúc nào đã bị mây đen che phủ, trong tầng mây đó ẩn hiện bóng người vận giáp sắt vàng, trên tay ôm một bộ búa cửu thiên óng ánh, đôi mày sậm ung dung nhìn xuống như chờ cơ hội ra tay. Lão đạo yêu thấy vậy càng xin xỏ lợi hại hơn: "Cầu xin tiên tử! Cầu xin tiên tử! Tha mạng! Tha mạng!"
Hồng Hoa tiên không nói một lời, nàng khẽ nhấc cánh tay, một tia hồng quang loé lên tước lấy nội đan của lão. Mất đi nội đan, lão đạo yêu khó có thể chống đỡ được hình người, lão thống khổ vặn vẹo thân mình dường như sắp hiện ra nguyên hình cổ thụ. Đúng lúc này, Triệu Quân Bằng bỗng dưng giơ trường kiếm Quân Lăng. Không ai nhìn thấy y ra tay thế nào mà bên tai chỉ nghe một thanh âm vù vù xé gió, lúc nhìn lại chỉ thấy lão đạo yêu bị kiếm khí chém thành hai khúc tách rời nhau, máu văng tung toé, sau một lúc co giật cuối cùng hoá thành tro bụi, không một chút dấu vết.
Lôi Công ở trên áng mây đen nhìn thấy một màn này cũng không còn bày ra tư thế xem kịch vui nữa, sắc mặt hắn hơi xanh, trong bụng thầm mặc niệm: "Thần Quân có hạ phàm thì vẫn là Thần Quân nha... thiệt không nên đắc tội, không nên đắc tội!" Nghĩ vậy, hắn ôm quyền hướng Hồng Hoa tiên cùng Triệu Quân Bằng chào một tiếng rồi nhanh chóng cụp đuôi chạy mất. Hắn mới không muốn bị Thần Quân giận lây đâu!
Hồng Hoa tiên tử không biết vì sao lại ngẩng người, đến lúc bên tai nghe được một câu oán giận gần như gầm thét thì mới giật mình tỉnh lại.
"Các người là tiên sao? Nếu thật sự là tiên nhân tại sao lúc Chỉ Nhi sắp chết các người lại không xuất hiện cứu nàng? Chỉ Nhi..."
Triệu Quân Bằng ném Quân Lăng kiếm xuống đất, cả người nửa quỳ bên xác Triệu Chỉ Nhi. Xác chết đã có phần lạnh lẽo nhưng y vẫn không ngại, cánh tay run rẩy vươn ra đem nàng ôm chặt vào lòng như muốn dùng thân nhiệt của chính mình để sưởi ấm thân thể lạnh như băng.
Nhưng bất kể y có ôm chặt như thế nào đi nữa thì thân thể kia cũng không đượm được một chút hơi ấm nào.
Vẫn vô cùng lạnh lẽo...
Hồng Hoa tiên tử cảm giác được khoé mắt mình cay cay, đôi môi xinh đẹp khẽ run lên như muốn đáp lại lời y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)