Sau khi cô nương bán giá dứt lời, Thanh Giao và Tử Châu không biết từ đâu mà đột nhiên xuất hiện. Hai nàng dùng tốc độ nhanh nhất "vèo" một cái đuổi theo hướng chạy của Hoa Lăng. Lúc ngang qua sạp giá, Thanh Giao còn cố ý ném lại cho cô nương áo hồng một câu hăm dọa.
"Nhậm Gia Gia cô dám lừa ta, ta sẽ đi nói cho ca ca cô biết!"
Nhậm Gia Gia nghe xong liền giật thót tim, bình thường Nhậm Thiên Nhai luôn nghiêm khắc với nàng, nếu hắn phát hiện nàng nhân lúc hắn không ở trong phủ mà lén lút chạy ra ngoài chơi, hơn nữa còn đem theo phiền phức về nhà thì nàng chắc chắn sẽ chết rất đẹp! Vô cùng đẹp!
Nhậm tiểu thư càng nghĩ càng thấy sợ hãi.
"Không được, nhân lúc ca ca còn chưa trở lại, mình phải quay về luyện tập pháp thuật, sau đó nấu một bữa thật ngon để lấy lòng huynh ấy mới được!"
Nghĩ xong đối sách mà nàng tự cho là hoàn mỹ, Nhậm Gia Gia liền tức tốc thu dọn quầy hàng, khóa cửa cẩn thận rồi ngự kiếm bay về Nhậm phủ.
Nhưng có vẻ như ông trời cũng đang muốn trêu chọc nàng, con đường về nhà không hề thuận lợi như dự kiến. Một luồng không khí đen đặc còn đậm mùi tanh tưởi đang ngùn ngụt bốc lên từ ngọn đồi phía trước. Nhậm Gia Gia hiển nhiên cũng nhận ra điều bất thường, nàng thả chậm tốc độ, lượn một vòng dò xét xung quanh rồi chậm rãi hạ xuống.
"Kì lạ, mùi kinh khủng như vậy sao lại không thấy chứ?"
Nhậm Gia Gia liếc mắt nhìn xung quanh, ở đây thi khí nồng đậm nhưng lại không hề có dấu vết của thi quái. Bình thường bọn cương thi này nếu đánh hơi được có người đến địa bàn của chúng thì phải nhanh chóng ùa ra rồi chứ? Sao lại có thể im ắng như vậy được? Nàng càng nghĩ càng thấy không ổn, nếu như đám cương thi này có khả năng ẩn nấp khi phát hiện người đến... vậy chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao?
"Aizz đằng nào cũng sẽ bị phạt, mình phải nhanh trở về báo cho ca ca mới được!"
Không để nàng rời đi dễ dàng như vậy, một con quái vật đầu xù biết nói bỗng dưng chui từ dưới đất lên, bàn tay gớm ghiếc của nó bắt lấy cổ chân nàng, khàn giọng cười: "Khà khà... Ngươi tìm ta sao?"
"Aaaaaaaa! Cút đi!!" Nhậm Gia Gia bị nó hù suýt chút thì hồn bay phách tán. Nàng vừa hét vừa hoảng loạn ném những "hòn bi" màu hồng vô tình xuất hiện trong tay.
Khi những hòn bi kì lạ trúng vào da thịt, quái vật đầu xù lập tức rụt tay lại, trong cổ họng khàn đặc phát ra những tiếng gào đau đớn.
Nhậm Gia Gia thấy mấy hòn bi của mình hữu dụng liền vơi bớt cơn sợ hãi trong lòng. Nàng vội vàng vươn tay, pháp lực hồng quang lưu chuyển trong cơ thể dần ngưng tụ thành những viên bi màu hồng lấp lánh ở giữa các ngón tay. Nhậm Gia Gia không dám nhiều lời, nàng liên tục tập kích hòng khiến nó không có cơ hội trở tay.
Con quái vật ăn đau liền nhanh chóng lùi ra xa, những nơi bị nàng ném trúng giống như đang nướng trên lửa nóng, khói đen không ngừng bốc lên ngùn ngụt. Đó chính là hiện tượng thi khí đang bị tiêu tán.
"Khục khục... Là Huyết Linh Châu! Huyết Linh Châu là hiện thân của một trong bảy viên Xá Lợi Tử - vật của Phật gia! Sao ngươi lại có thể sử dụng được Huyết Linh Châu?" Nó hoảng sợ lách mình né tránh nhưng không quên bày ra bộ mặt hung tợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver
Short StorySư đồ luyến Đại thúc và tiểu loli. Huyền huyễn Đam mỹ Ngôn tình Nói chung là một tuyển tập lu xa bu 🤣 Cấm: đạo văn, chuyển ver dưới mọi hình thức. Do not re-up Quốc gia: Việt Nam Tác giả: Silver (Tiếu Nguyệt Trân Trân)