Uyên Trọng Thu Vĩnh Tại Trân Thiên Thu (6)

6 0 0
                                    

Viên châu rơi khỏi tay liền lạch cạch lăn dưới đất, Nhậm Gia Gia xấu hổ cúi đầu nhìn mũi giày, thi thoảng lại len lén xem chừng sắc mặt của Nhậm Thiên Nhai. Thấy hắn trầm ngâm không nói chuyện, nàng thở dài một tiếng: "Ca ca, có phải muội rất vô dụng không?"

Nhậm Thiên Nhai vẫn không nói năng gì, hắn cúi người nhặt viên châu màu hồng trên đất, không biết nghĩ gì đó liền sờ đến Đồ Túy Đao bên hông.

"Ca ca..." Nhậm Gia Gia đánh tiếng gọi hắn.

Hắn đưa Đồ Túy Đao đến trước mặt nàng, ngón tay thon dài chỉ vào viên ngọc mang sắc hồng ôn nhuận đang tỏa sáng ở phần chuôi: "Muội biết đây là gì không?"

Nhậm Gia Gia rụt rè sờ lên nó, viên ngọc này nàng đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, cũng từng cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời... nàng lại không nghĩ ra được.

"Muội không biết."

"Vậy muội còn nhớ tại sao muội lại ở Nhậm phủ không?"

Nhìn sắc mặt nghiêm túc của Nhậm Thiên Nhai, Nhậm tiểu thư bỗng dưng có dự cảm không lành, nàng cố gượng cười che giấu sự lúng túng: "Không phải từ nhỏ muội đã lớn lên ở đây sao? Huynh hỏi gì lạ vậy?"

Nhậm Thiên Nhai thu lại Đồ Túy Đao, hắn nhìn nàng một lúc rồi khẽ thở dài: "Lại đây, ta có chuyện muốn nói với muội."

Ánh trăng nho nhỏ lặng lẽ treo trên đỉnh đầu, Nhậm Thiên Nhai kéo nàng ngồi bệt xuống thềm sân, viên ngọc trên Đồ Túy Đao vẫn luôn tỏa ra ánh sáng êm dịu, thỉnh thoảng lại lóe lên rực rỡ như nhịp đập của một quả tim.

"Ừm... Ca ca, huynh muốn nói gì với muội?"

"Đồ Túy Đao vốn dĩ là một thanh tà khí, từng thuộc sở hữu của ma tôn Vạn Kiếp. Sau khi đại chiến thần ma nổ ra, Vạn Kiếp bị chiến thần đánh tan thành tro bụi, Đồ Túy Đao mất đi khống chế liền bộc phát điên cuồng, rất nhiều người muốn nhân cơ hội này phá hủy nó đi, kẻ có dã tâm thì một lòng muốn thuần phục nó. Nhưng rất may, lúc đó đã có người đứng ra ngăn cản."

Nhậm Gia Gia gối đầu trên tay chăm chú lắng nghe từng chút một: "Ai vậy ca ca?"

"Tương truyền, người đó là Phương Nhất đại sư - người nắm giữ một trong bảy viên Xá Lợi Tử truyền thừa của Phật Tổ. Vì muốn ngăn cản những người có tâm thuật bất chính, ông ấy đã đem viên Xá Lợi Tử trấn tự của mình khảm vào trong Đồ Túy Đao, mượn pháp lực từ thuở hồng hoang dần dần gột rửa sát khí và oán niệm bám vào nó. Đồ Túy Đao cũng vì vậy mà trở thành thần khí lưu truyền cho đến tận ngày nay."

"Ồ, hóa ra người xuất gia luôn nói đến độ hóa chính là như vậy. Ngay cả một thanh đao nhuốm đầy sát nghiệt, ông ấy cũng muốn nó làm lại từ đầu chứ không phải hủy đi. Nếu như không may bị hủy thật thì đúng là đáng tiếc, bởi vì sau đó, nó đã cứu rất nhiều người, đúng không ca ca?"

Nhậm Thiên Nhai thoáng nhìn qua nàng, mặc dù hắn đang giảng cho nàng về nguồn gốc của binh khí, nhưng dường như lại mang nhiều tâm sự: "Vũ khí dùng để giết người hay để cứu người thì còn phải xem chủ nhân  của nó là người tốt hay kẻ xấu."

[Hoàn] Tuyển Tập Đoản Và Truyện Ngắn của Silver Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ